Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 120: Ôn đại nhân rốt cuộc là người nào??? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 120: Ôn đại nhân rốt cuộc là người nào???

Đêm nay, Triệu Việt luyện công thẳng đến khi mặt trời ló dạng, mới trở về Ôn phủ.

Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở, Ôn Liễu Niên mơ mơ màng màng mở to mắt, quay đầu nhìn hắn.

\”Đánh thức ngươi sao?\” Triệu Việt ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn giúp hắn, \”Ngủ tiếp đi.\”

\”Sao bây giờ mới trở về.\” Ôn Liễu Niên xê dịch vào bên trong, chừa ra một chỗ cho hắn.

Sau khi Triệu Việt rửa mặt liền nằm ở bên cạnh hắn, ôm người vào trong lòng.

\”Sao rồi?\” Ôn Liễu Niên hỏi.

\”Ngươi là nói luyện công phu?\” Triệu Việt nói.

\”Ừm.\” Ôn Liễu Niên gật đầu.

\”Hôm nay chỉ là học một nửa tâm pháp khẩu quyết.\” Triệu Việt nói, \”Tựa hồ cực kỳ cao thâm.\”

\”Có hỏi qua lai lịch của hắn không?\” Ôn Liễu Niên nói.

\”Có hỏi, nhưng không chịu nói.\” Triệu Việt nói, \”Chỉ nói trước kia đều là chuyện thương tâm, không muốn nhắc tới.\”

\”Vậy danh tự thì sao?\” Ôn Liễu Niên lại hỏi.

Triệu Việt vẫn như trước lắc đầu: \”Chỉ kêu ta lấy sư phụ làm tên gọi.\”

Ôn Liễu Niên nhíu mày: \”Cư nhiên ngay cả tên giả cũng không chịu đặt qua loa rồi nói cho ngươi.\”

Triệu Việt nghe vậy bật cười: \”Vì sao phải để ý mấy thứ này? Nói tên giả cùng không nói cũng không có gì khác nhau.\”

\”Ai nói, tất nhiên khác nhau.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Trừ phi hắn gọi Vương Nhị Cẩu hay là Cẩu Tam Mao, bằng không chỉ cần là danh tự không giống với tên thật, cho dù là giả, cũng có thể từ giữa phân tích ra một vài thứ.\”

\”Đại khái vì đề phòng ngươi là người thông minh.\” Triệu Việt nói, \”Cho nên mới cái gì cũng không nói.\”

\”Thần bí thành như vậy a.\” Ôn Liễu Niên xoa bóp khuôn mặt của mình.

\”Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.\” Triệu Việt ôm hắn vào trong lòng, \”Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lúc đi.\”

Ôn Liễu Niên ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhưng trong đầu còn đang suy nghĩ vị tiền bối thần bí lúc trước gặp lần đầu ở Sơn Hải Cư.

Hơn bốn mươi tuổi, thân phận là một câu đố, tuyệt đỉnh cao thủ, nếu thật sự là không có ý xấu, thầm nghĩ hảo hảo dạy công phu cho hắn, vậy khả năng lớn nhất chỉ còn một người.

Đại Minh Vương Vân Đoạn Hồn a…

Ôn Liễu Niên lòng có chút kích động, tuy nói đã biến mất nhiều năm, tướng mạo lại khác hoàn toàn với bức họa lưu truyền trong dân gian, nhưng ngoại trừ hắn ra, tựa hồ trong chốn giang hồ cũng không có người thứ hai chọn như vậy.

Càng nghĩ càng tỉnh táo, càng tỉnh táo thì càng ngủ không được, thế là trong nháy mắt Triệu Việt cảm thấy mặt hắn bị lông mi lướt qua có chút nhột.

\”A?\” Không lưu ý gáy bị niết xuống, Ôn Liễu Niên rụt một cái.

\”Ngủ.\” Triệu Việt nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.