Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 113: Chính là đám người này!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 113: Chính là đám người này!!!

\”Chưởng quầy, ngươi không sao chứ?\” Thấy vẻ mặt hắn tựa hồ có chút kì quái, Ôn Như Mặc cẩn thận hỏi.

\”Tất nhiên không có việc gì.\” Lục Truy hồi thần.

\”Vậy ngươi xem, đây…\” Ôn Như Mặc thăm dò.

\”Đi ra bên ngoài, ai mà không có chuyện khó xử.\” Lục Truy đem khuyên tai đặt về trong tay Ôn Như Mặc, \”Tiền một hai bữa cơm thì có là gì, ngày khác rảnh rỗi đến trả lại là được, ở đâu mà đáng dùng trang sức gán nợ.\”

\”Sao chúng ta lại không biết xấu hổ như thế chứ.\” Ôn Như Mặc có chút thụ sủng nhược kinh — Lúc trước nhìn thái độ tiểu nhị, còn tưởng nhất định phải để lại tiền cơm thì mới được đi, không nghĩ tới vị chưởng quầy trẻ tuổi này cư nhiên dễ nói chuyện như vậy.

\”Có gì mà phải ngại ngùng.\” Lục Truy bình tĩnh nói, \”Ví như là đại đương gia chúng ta ở đây, tất nhiên cũng sẽ làm như vậy.\”

\”Vậy thật sự là đa tạ, chưởng quầy cứ việc yên tâm, ngày mai tại hạ nhất định sẽ đem tiền cơm đến trả lại.\” Ôn Như Mặc vô cùng cảm kích, \”Vậy chúng ta đi trước.\”

Ôn phu nhân cũng nói lời cảm tạ, tâm nói chưởng quầy trẻ tuổi này thật sự là công tử địa phương lớn, bộ dạng tư văn tuấn lãng như vậy, làm chuyện cũng khẳng khái, nhìn như thế nào cũng khiến người thích.

\”Thứ tại hạ hỏi nhiều một câu.\” Lục Truy nói, \”Chư vị phàm là bị mất bạc, lại là người ngoại hương, nửa đêm ra ngoài, trong thành chỉ sợ không có chỗ ở a.\”

\”Thực không dám giấu diếm, chúng ta là đến Vương Thành thăm nhi tử.\” Ôn Như Mặc nói, \”Vốn dĩ là muốn chờ ngày mai, nhưng đêm nay nếu thật sự không còn cách nào khác, bây giờ cũng chỉ có thể đi tìm nó.\”

Ngàn vạn lần đừng nha ! Lục Truy trong lòng phiên giang đảo hải(*), đại đương gia cùng Ôn đại nhân còn đang trên giường a, nói không chừng ngay cả y phục cũng không có mặc ! Nếu là bị nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy thì phải làm sao.

(*) Phiên giang đảo hải: sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động.

\”Chưởng quầy, cáo từ.\” Ôn Như Mặc mang theo phu nhân cùng gia đinh đi xuống dưới lầu.

Ôn phu nhân ở trong lòng tính toán, chờ ngày mai khi đến đưa bạc, thuận tiện đem thịt khô mang cho Tiểu Liễu tử chia cho chưởng quầy một ít, coi như là tạ lễ.

\”Chư vị khoan đi đã.\” Lục Truy từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đuổi theo đặt ở trong tay Ôn Như Mặc, \”Ngoài cửa cách đó không xa chính là khách điếm Đồng Giang, vừa yên tĩnh lại vừa sạch sẽ, ở trong Vương Thành cũng là khách điếm số một số hai, nếu là không ghét bỏ, có thể vào trong đó ở một đêm.\”

\”Này…\” Ôn Như Mặc cùng phu nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là kinh ngạc — Không thu tiền cơm thì thôi, sao còn đưa bạc.

\”Vừa thấy dáng vẻ cử chỉ hai vị liền biết, tất nhiên là hộ gia đình có tri thức hiểu lễ nghĩa.\” Lục Truy nói, \”Có thể giúp đỡ, ta tất nhiên không sợ bạc không thu lại được.\”

\”Chưởng quầy thật sự là người tốt a.\” Ôn Như Mặc trong lòng cảm kích, \”Không biết tôn tính đại danh?\”

\”Tại hạ họ Lục, tên một chữ Truy.\” Lục nhị đương gia tươi cười khiêm tốn có lễ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.