\”Lúc nãy vì sao phải nói như vậy?\” Triệu Việt mang hắn đi vào phòng cách vách, ôm người đặt lên trên đùi mình.
\”Vì sao?\” Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt, \”Bởi vì muốn thẩm án a, không nói như vậy, sao có thể dụ đối phương nói ra?\”
\”Cũng không nghĩ tới, vạn nhất đối phương chạy thì phải làm sao?\” Triệu Việt nói, \”Lần tới đừng mạo hiểm như thế nữa.\” Cho dù ở trước mặt Hoàng thượng được sủng, một khi nhấc lên quan hệ với Đại Minh Vương, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.
\”Ngươi sẽ để cho bọn họ chạy thoát sao?\” Ôn Liễu Niên hỏi lại.
Triệu Việt lắc đầu: \”Sẽ không.\”
\”Vậy thì tốt.\” Ôn Liễu Niên cười cười, \”Ta có chừng mực.\”
Triệu Việt nói: \”Chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lý do này nữa. Về sau mặc kệ là làm chuyện gì, đều phải bảo vệ bản thân cho tốt trước.\”
\”Kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Cho dù bọn họ chạy thật, trốn còn không kịp, ở đâu mà còn dám đến trước mặt Hoàng thượng tố giác ta, nhiều nhất chỉ là ở bên trong thành rải rác lời đồn, cũng không ai tin tưởng đâu.\”
Triệu Việt gõ gõ mũi hắn: \”Đạo lý của ngươi nhiều thật.\”
Ôn Liễu Niên gãi mặt, cười tủm tỉm nói: \”Bởi vì ta thông minh.\”
Bên ngoài tòa nhà, ám vệ đang ở cùng một chỗ với đại nội thị vệ, vô cùng cao hứng cắn chân gà, trăng thanh gió mát mùi hoa thoang thoảng, quả nhiên là phi thường thích ý.
Đại nội ảnh vệ vừa mới đứng lên, liền bị ám vệ đè bả vai xuống ngồi trở về nóc nhà….
\”Tại hạ trong người có nhiệm vụ.\” Đại nội thị vệ không thể nhịn được nữa, \”Thứ không thể cùng chư vị một đường ngắm cảnh hóng gió.\”
\”Ôn đại nhân ở tiểu viện phía trước, nếu là có động tĩnh, chúng ta tất nhiên có thể nghe được trước tiên.\” Ám vệ nói, \”Ở trong này cũng giống nhau.\”
Đại nội thị vệ nói: \”Hoàng thượng từng phân phó qua, để chúng ta một tấc cũng không rời bảo hộ đại nhân.\”
\”Cung chủ cũng phân phó qua, khi Truy Ảnh cung xử lý chuyện trong chốn giang hồ, người bên ngoài vẫn là tận lực không cần quấy rầy thì tốt hơn.\” Ám vệ chà xát dầu trên tay, vẻ mặt tràn ngập Hạo Nhiên Chính Khí — Vì có thể giúp đại nhân một phen, ngẫu nhiên thừa nhận cung chủ một chút cũng không sao, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là không quen, chúng ta trước giờ cũng chỉ làm chân chó cho công tử cùng Thiếu cung chủ.
Đại nội thị vệ hơi do dự, khi xuất cung, Sở Uyên đích xác phân phó qua, tận lực không cần gây xung đột với Truy Ảnh cung.
Ám vệ nói: \”Cung chủ nhà ta tuy nói võ công bình thường lơi lỏng, nhưng bảo hộ Ôn đại nhân vẫn dư sức.\”
Đại nội thị vệ lắc đầu: \”Chư vị khiêm tốn, cung chủ Truy Ảnh cung là đương kim võ lâm bài danh đệ nhất cao thủ, chúng ta tất nhiên sẽ không nghi ngờ.\” Vậy thì ở trong này đợi cũng được, có Tần Thiếu Vũ ở bên trong, cũng đích xác sẽ không xảy ra chuyện gì.