Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 109: Khi nào mới có thể ăn chân giò nướng???? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 109: Khi nào mới có thể ăn chân giò nướng????

Thượng Vân Trạch cùng Vương Chức vốn dĩ đang ở phòng thu chi nghị sự, sau khi nghe Mộc Thanh Sơn nói cũng có chút ngoài ý muốn: \”Hoàng thượng cũng cảm thấy hứng thú với tấm vải đen kia.\”

\”Ừm, hôm nay đại nhân đi ra ngoài là vì tìm đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia.\” Mộc Thanh Sơn nói, \”Bây giờ đang ở thư phòng, nói là có chuyện muốn tìm.\”

\”Đi thôi.\” Thượng Vân Trạch nói, \”Đến xem thử.\”

Vương Chức gật đầu, cùng hắn một đường đến tiền thính.

\”Thượng bảo chủ, Vương chưởng quầy.\” Ôn Liễu Niên đứng lên chào hỏi, \”Xin lỗi, khuya như vậy còn quấy rầy nhị vị.\”

\”Đại nhân không cần khách khí.\” Thượng Vân Trạch kéo ghế dựa ra, \”Nghe nói hôm nay đại nhân cũng đi tìm đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia?\”

\”Đúng vậy.\” Ôn Liễu Niên gật đầu.

\”Sớm biết đại nhân cũng đi, thì ta đã sớm đến dặn dò.\” Vương Chức thân thiết nói, \”Đám người kia ngôn ngữ không thông lại là người lỗ mãng, nhìn qua cũng không giống là dạng người hiền lành, đại nhân không bị dọa chứ?\”

\”Không có.\” Ôn Liễu Niên hỏi, \”Đám người kia cự tuyệt Vương chưởng quầy?\”

\”Đâu chỉ là cự tuyệt a.\” Vương Chức nói đến rất là đau đầu, \”Uổng công ta phí miệng lưỡi nói lời hay ý đẹp nửa ngày, không đáp ứng thì thôi, còn thả rắn ra dọa, may mắn có Tiểu Tam Tử kéo ta chạy nhanh, bằng không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.\” Đã nói quả nhiên là người Man Di, vừa không hợp ý một chút liền muốn đánh người.

\”Thái độ cực kỳ không thân thiện sao?\” Ôn Liễu Niên lại hỏi một lần.

Vương Chức gật đầu.

Ôn Liễu Niên nói: \”Vương chưởng quầy có thể nói lại từ đầu tới đuôi, đem chuyện đã trải qua tinh tế nói một lần không?\”

Vương Chức có chút khó hiểu, quay đầu đưa mắt nhìn Thượng Vân Trạch, thấy hắn gật đầu, mới nói: \”Vài ngày trước nghe khách nhân nói trong thành có đám nghệ nhân diễn xiếc đến đây, trong tay có tấm vải đao thương bất nhập không rách không mòn, ta liền đến xem vài lần, đúng lúc bảo chủ lại nhắc tới, cảm thấy đó là cơ hội mua bán không tồi, ta liền mang theo Tiểu Tam Tử tới cửa bàn chuyện làm ăn. Bất quá thái độ đối phương cực kỳ không thân thiện, lúc đầu suýt nữa ngay cả cửa viện còn không vào được, về sau rất vất vả mới vào được, nhưng chỉ có một mình ta ở đó nói, bọn họ đều không lên tiếng, về sau một hán tử nhỏ gầy trong đó không biết nói thầm cái gì, thì có một con mãng xà cực lớn từ nóc nhà bò xuống, Tiểu Tam Tử liền nhanh chóng kéo ta rời đi.\” Lăn lộn mười mấy năm trên thương trường, vẫn là lần đầu trải nghiệm loại tràng diện này, chung quy lúc trước cho dù là bàn bạc không thuận lợi, ít nhất đối phương cũng nể mặt mũi, có thể nói là không có trở ngại.

\”Như vậy a.\” Ôn Liễu Niên như có suy nghĩ.

\”Hôm nay tình huống đại nhân thế nào?\” Thượng Vân Trạch hỏi.

\”Thái độ đối phương cũng không được tốt lắm, bất quá cũng là không cự tuyệt.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Hơn nữa không sai biệt lắm còn sắp đàm thành.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.