Tứ Hỉ công công tới cửa, tất nhiên chỉ có một việc, đó là Hoàng Thượng tuyên triệu tiến cung. Đương nhiên, bởi vì Triệu đại đương gia nhìn qua tựa hồ mặt đằng đằng sát khí, cho nên thức thời bồi thêm một câu, sẽ không quá lâu, vừa nói chuyện xong, thì sẽ lập tức đưa đại nhân về.
\”Công công đợi ta một lát, ta đi thay y phục khác.\” Ôn Liễu Niên gật đầu, lại nói, \”Có thể hỏi thêm một câu không, lần này Hoàng thượng tuyên triệu vi thần là có chuyện gì vậy?\”
\”Tựa hồ là muốn bàn chuyện làm ăn.\” Tứ Hỉ công công nói, \”Hướng thống lĩnh cũng ở đó.\”
Bàn chuyện làm ăn? Ôn Liễu Niên nghe vậy có chút khó hiểu, Sở quốc đất đai rộng lớn của cải nhiều binh hùng tướng mạnh, hướng đến là cái gì cũng không thiếu, cho dù là có lui tới thương mậu(*) với các nước láng giềng, cũng đa phần là một bên xuất hàng, lần này là muốn bàn chuyện làm ăn gì, thế nhưng có thể kinh động đến Hoàng thượng?
(*)Thương mậu: thông thương mậu dịch.
\”Đại đương gia có muốn cùng tiến cung không?\” Tứ Hỉ công công lại hỏi, \”Có thể ở trong hoa viên uống chén trà, thuận tiện chờ đại nhân cùng nhau trở về.\”
Triệu Việt còn chưa nói chuyện, Ôn Liễu Niên đã nhéo lưng hắn một cái — Không được đáp ứng !
Triệu đại đương gia lắc đầu: \”Đa tạ ý tốt của công công, chỉ là lát nữa Triệu mỗ còn có chuyện phải làm, chỉ sợ không có thời gian tiến cung.\”
\”Như vậy cũng được.\” Tứ Hỉ công công gật đầu, \”Vậy đại đương gia cứ tự nhiên.\” Vốn dĩ là Hoàng thượng dặn dò, nói nếu là Triệu đại đương gia không muốn thả người, thì để cho hắn đi theo vào cung chờ, lại không dự đoán được cư nhiên sẽ bị cự tuyệt — Nhìn vẻ mặt vừa rồi, rõ ràng là cực kỳ không yên lòng a, chung quy đại nhân vừa mới đỡ bệnh không được bao lâu.
Ôn Liễu Niên trở về phòng thay y phục, Triệu Việt lấy lược qua, giúp hắn chải tóc gọn gàng: \”Vì sao không cho ta đi?\”
\”Không muốn cho ngươi giao tiếp với Hoàng Thượng.\” Ôn Liễu Niên cúi đầu thắt đai lưng.
\”Tại sao?\” Triệu Việt xoa bóp cằm hắn.
Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói: \”Sợ ngươi sẽ đánh Hoàng thượng.\”
Triệu Việt dở khóc dở cười: \”Ta ở trong lòng ngươi, là người lỗ mãng không hiểu chuyện như vậy sao?\”
\”Không có liên quan đến lỗ mãng hay không lỗ mãng.\” Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, \”Ví như là có người kêu ngươi làm việc đến liều mạng, ta cũng sẽ muốn đánh người.\”
Triệu Việt ngược lại là bị hắn chặn đến không có đường phản bác, dừng một lát mới nói: \”Còn tưởng ngươi không biết ta đau lòng.\”
\”Ta lại không ngốc.\” Ôn Liễu Niên ghé vào lỗ tai hắn cọ cọ, \”Hiện tại ta vừa mới trở về, sự tình đại khái sẽ nhiều một chút, về sau sẽ tốt hơn.\”
Triệu Việt gật đầu, cúi đầu hôn trụ cánh môi hắn.
Thế là chờ đến khi Ôn đại nhân bước ra ngoài, cánh môi liền so với ngày xưa hồng nhuận không ít, rất là bóng lưỡng.