Sau khi trải qua ba của viện trưởng là Nghiêm Thụy, liên tiếp mấy ngày, Đậu Tiểu Hàm đều không bị viện trưởng Nghiêm Thiệu uy hiếp nữa, cứ tưởng rằng nàng đã bị bỏ rơi.
Không ngờ hôm nay, nàng lại bị yêu cầu đi ăn khuya cùng Nghiêm Thiệu.
Bữa ăn khuya kỳ thật không có gì, nhìn hoàn toàn bình thường, dù sao Nghiêm Thiệu mình cũng ăn. Chỉ là Đậu Tiểu Hàm không biết, bát cháo táo tàu của nàng, sớm đã bị Nghiêm Thiệu động tay chân.
Nghiêm Thiệu mới làm được một loại xuân dược có chất lượng cực tốt, hôm nay chẳng qua là muốn thử hiệu quả. Và Đậu Tiểu Hàm dĩ nhiên là đối tượng để hắn ra tay.
Sau bữa ăn khuya, Đậu Tiểu Hàm bị yêu cầu đến phòng gác cổng đưa cho bác bảo vệ một phần văn kiện.
Đậu Tiểu Hàm dĩ nhiên là không có đường sống để từ chối, rất nhanh liền ngoan ngoãn đi.
Lúc đó, trời đã tối, phòng gác cổng của cô nhi viện chỉ có một bác bảo vệ già hơn năm mươi tuổi, ông ta tên là Triệu Hữu Tài, là người từ nông thôn đến, ở cô nhi viện này làm việc đã hơn hai mươi năm rồi, hay nói đúng hơn, thời gian ông ta đến đây làm việc còn lớn hơn cả tuổi của Đậu Tiểu Hàm.
Đậu Tiểu Hàm lễ phép gõ cửa, được yêu cầu vào sau đó liền đi vào phòng gác cổng một cách cẩn thận nhất có thể.
Vì màn kịch đêm nay, Nghiêm Thiệu đã sớm lắp đặt camera giám sát trong phòng gác cổng, mọi cử chỉ của Đậu Tiểu Hàm đều nằm dưới sự giám sát của hắn.
\”Bác Triệu, đây là văn kiện viện trưởng nhờ con mang đến, làm phiền bác…\” Đậu Tiểu Hàm lễ phép nói, giọng nàng mềm mại, nghe vào lộ ra một chút cám dỗ.
Triệu Hữu Tài ngẩn người, chợt nhìn như vậy lại cảm thấy Đậu Tiểu Hàm hôm nay đặc biệt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ kia dường như còn hiện lên một chút hồng hào, đặc biệt câu dẫn dục vọng, cho dù nàng nhìn có tuổi tác gần giống cháu gái mình.
\”Bác Triệu?\” Thấy Triệu Hữu Tài không để ý đến mình, Đậu Tiểu Hàm lại gọi một lần nữa.
Triệu Hữu Tài lúc này mới tiếp nhận văn kiện kia, trên miệng còn nói: \”Tiểu Hàm, vất vả cho con rồi.\”
\”Không vất vả ạ.\” Đậu Tiểu Hàm cười, \”Vậy không có gì con đi trước.\”
\”Được.\”
Chỉ là Đậu Tiểu Hàm vừa đi được hai bước, liền mềm nhũn người suýt ngã, Triệu Hữu Tài gần như theo bản năng xích lại gần, một phen liền ôm Đậu Tiểu Hàm vào lòng.
\”Tiểu Hàm, con làm sao vậy?\” Triệu Hữu Tài cũng không biết tình trạng của Đậu Tiểu Hàm, trong lúc nhất thời còn có chút lo lắng.
Chân Đậu Tiểu Hàm có chút nhũn, cả người cũng run nhẹ. Cái mùi hôi mồ hôi đặc trưng trên người Triệu Hữu Tài đang bao bọc lấy nàng, tuy rằng mùi vị đó không được tốt lắm, nhưng không biết tại sao lại làm cả người nàng đều như muốn nhũn ra, một luồng dục vọng cũng đang dâng lên.
Đậu Tiểu Hàm nhìn có vẻ đáng thương, Triệu Hữu Tài liền dứt khoát ôm người đi đến chỗ ghế sofa cách đó không xa. Đậu Tiểu Hàm cũng không có ngăn cản động tác của ông ta, đôi tay nhỏ còn ôm chặt cổ ông ta, toàn bộ khuôn mặt đều dán vào ngực ông ta, cả người còn đang run nhẹ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên như vậy.


