Sau đó, Diêu Nhụy làm như thật lại cùng Lương Diễm vui vẻ một phen, sau khi được thỏa mãn sâu sắc, Diêu Nhụy mới rời khỏi căn phòng.
Trước khi đi, Lương Diễm để lại phương thức liên lạc của Diêu Nhụy, nói về chuyện bị chụp ảnh nhạy cảm, mình nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích. Đương nhiên, lúc đó Lương Diễm đã biết thân phận của Diêu Nhụy, một nữ sinh cao trung của trường tư thục, đến khách sạn làm việc chỉ là công việc tạm thời trong kỳ nghỉ hè.
Có thể nói, Diêu Nhụy đối với thiếu niên này vẫn tương đối có hảo cảm, không chỉ vì vóc dáng to lớn cường tráng, mà tinh thần trách nhiệm cũng không tệ.
Về phần chuyện bị chụp ảnh nhạy cảm, Diêu Nhụy thật ra không hề sợ hãi. Dù sao mình cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt, hơn nữa, chuyện này rõ ràng là Tằng Gia Vĩ nhắm vào Lương Diễm, mình chẳng qua chỉ là vật hy sinh phụ.
Sau đó Diêu Nhụy vẫn tiếp tục làm việc trong quán rượu này, nhưng không gặp lại Lương Diễm, nàng đoán có lẽ cậu đã rời đi.
Nhưng hai tuần sau, Diêu Nhụy đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Diễm, nói muốn hẹn nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, tiện thể…
Diêu Nhụy không biết cậu muốn làm gì, nhưng đối phương đã nhiệt tình hẹn, nàng tự nhiên sẽ không từ chối.
Chẳng qua chuyện này vừa mới bị ba ba nàng biết khi ông đi công tác về. Trước khi nàng xuất phát, ba ba luôn miệng lo lắng, muốn cùng con gái đi ăn tối.
Nhà hàng hẹn trước trang hoàng rất đặc biệt, thuộc về đẳng cấp cao. Diêu Nhụy và ba ba Diêu Xa đến nhà hàng vào phòng đã đặt, Lương Diễm vẫn chưa tới.
Không lâu sau, Lương Diễm gọi điện thoại, nói có lẽ anh ta sẽ đến muộn một chút, trên đường đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cần anh ta giải quyết, còn dặn Diêu Nhụy có thể tự gọi món ăn trước.
Diêu Nhụy chỉ hỏi anh ta khoảng bao lâu nữa sẽ đến, rồi cúp điện thoại.
\”Tiểu Diễm nói, chắc khoảng nửa tiếng nữa anh ấy mới đến.\” Diêu Nhụy nhìn ba ba mình nói.
Diêu Xa có chút khó chịu với thái độ thân cận của con gái với một tên nhóc như vậy, ậm ừ đáp một tiếng, rồi kéo con gái vào lòng, sau đó ôm eo nàng hỏi: \”Tiểu Nhụy, mấy ngày ba ba đi công tác, con có nhớ ba ba không?\” Dừng một chút, ông lại ghé vào tai con gái nói: \”Đặc biệt… có nhớ dương vật của ba ba không?\”
Mặt Diêu Nhụy đỏ lên, ngượng ngùng kêu một tiếng: \”A… Ba ba…\”
\”Nhớ hay là không nhớ? Còn nữa… Mấy ngày ba ba không ở nhà, Tiểu Nhụy có để người khác địt không?\”
Diêu Nhụy mím môi, ánh mắt nhìn lên bức bích họa trên vách phòng riêng: \”A… Có nhớ ba ba…\”
Diêu Xa nghe được lời con gái, đột nhiên lè lưỡi liếm tai con gái, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng: \”Tiểu Nhụy, còn câu hỏi thứ hai thì sao? Bây giờ giữa con và ba ba cũng có bí mật sao?\”
Cả người Diêu Nhụy run lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt ba ba, cái loại ham muốn nóng bỏng kia chắc chắn người trưởng thành nào cũng đọc được.