Thiếu Nữ Nghiện Tình Ái – ( Caoh/Np) – Chương 67: Nhu Thuận Đệ Tử Muội, Ngõ Tối Bị Lưu Luyến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Thiếu Nữ Nghiện Tình Ái – ( Caoh/Np) - Chương 67: Nhu Thuận Đệ Tử Muội, Ngõ Tối Bị Lưu Luyến

Diêu Nhụy khi bước ra khỏi phòng khám bệnh, thai phụ đang chờ đợi khám phía sau nàng đã đợi hơn nửa giờ. Đối với những ánh mắt khó chịu mà người khác dành cho mình, Diêu Nhụy cũng không để tâm, dù sao nàng sướng là được, mặc kệ người khác khám bệnh phải đợi bao lâu.

Chu Dĩnh, một nữ sinh trung học, nhưng cũng là một cô gái ngoan ngoãn, luôn luôn xử sự đúng mực. Nàng không ngờ rằng, vào chiều thứ sáu tan học hôm nay, lại gặp một đám lưu manh.

Sau khi tan học, nàng vốn định về nhà ngay vì trời đã tối muộn. Kết quả đi được nửa đường, nghe người ta nói khu vườn trung tâm có lễ hội cầu phúc, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Thấy không ít bạn học đều đi về phía đó, nàng cũng muốn đi tham gia cho vui. Ai ngờ, giữa chừng, nàng muốn đi tiểu tiện, vì thế liền đi vào một con hẻm nhỏ tìm nhà vệ sinh.

Đi loanh quanh một hồi, Chu Dĩnh liền có chút lạc phương hướng, càng đi vào ngõ nhỏ càng sâu thẳm, đến cuối cùng thì bị lạc đường thật.

\”Tiểu muội muội, em lạc đường sao?\” Một giọng nói đáng khinh kèm theo tiếng cười dâm đãng từ phía sau truyền đến, làm Chu Dĩnh giật mình, vội vàng quay người lại. Vừa nhìn, đúng là thấy năm tên lưu manh mặt dữ tợn.

\”Các ngươi, các ngươi là ai? Đừng lại gần!\” Giọng Chu Dĩnh có chút run rẩy, nàng đâu ngờ lại có lưu manh.

Trong số này, một tên dáng người nhỏ con tên Lý Ngũ cười một tiếng: \”Đại ca, đừng nói nhảm với cô bé này nữa, anh nhìn nàng còn mặc đồng phục học sinh Tam Trung, nhất định là học sinh Tam Trung.\”

Người được gọi là đại ca, tên Tôn Chấn Thiên, nhếch môi cười: \”Đúng vậy, Tam Trung ở ngay gần đây mà.\” Nói rồi, hắn phất tay, tên Trịnh Tứ cao to vạm vỡ bên cạnh liền trực tiếp bước ra, sải bước tiến lên. Chưa kịp Chu Dĩnh chạy trốn, hắn đã bắt được cổ tay nàng: \”Đến đây nào em, đã bị mấy anh gặp được rồi, thì phải làm cho mấy anh sướng chứ.\”

Chu Dĩnh bị ném xô đẩy đến trước mặt đại ca Tôn Chấn Thiên. Áo khoác đồng phục học sinh theo đó bị xé rách mạnh, khóa kéo đã bị kéo ra, lộ ra chiếc áo sơ mi bên trong.

Chu Dĩnh cố hết sức muốn ngăn cản mình bị lột quần áo, nhưng đâu phải là đối thủ của đám lưu manh này. Rất nhanh chiếc áo khoác đồng phục học sinh liền rơi xuống, chiếc áo sơ mi trên người cũng bị cởi ra, ngay cả chiếc áo lót bên trong cũng bị tùy ý lột bỏ.

Đôi vú lớn non mềm của thiếu nữ lập tức nhảy ra, hình ảnh quá mức hương diễm, nhìn thấy năm người đàn ông cùng nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao bọn họ đã lâu không đụng phải một người phụ nữ vừa non mềm vừa to như vậy.

Mã Nhị đứng hàng thứ hai không chịu nổi, dùng ngón tay nhéo núm vú của thiếu nữ mà kéo mạnh, dường như muốn chúng dựng đứng hơn: \”Ô ô… Không muốn… Đau quá… A…\” Thiếu nữ đau khổ kêu lên, muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng cơ thể lại bị Phùng Tam khống chế từ phía sau, căn bản không thể động đậy.

Núm vú Chu Dĩnh bị nhéo đến đau nhói, nhưng lại không hiểu sao có một loại cảm giác kỳ lạ đang lan tràn. Nàng tựa vào vòng tay rắn chắc của Phùng Tam, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt hiện lên ánh nước long lanh. Đôi môi đỏ mọng nàng run rẩy, hơi hé mở, run rẩy nói ra lời cầu xin tha thứ: \”A… Van cầu các người buông tha em… Em vẫn là học sinh cấp ba mà… Van cầu các người… Ô ô…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.