Kể từ khi \”mở bao\” Đậu Tiểu Hàm, Nghiêm Thiệu gần như mỗi ngày đều gian dâm nàng sau khi nàng tan học trở về. Càng ân ái với nàng, Nghiêm Thiệu càng cảm thấy tư vị Đậu Tiểu Hàm mỹ diệu.
Ngày hôm đó, vừa có một người bạn cũ của Nghiêm Thiệu đến cô nhi viện thăm hắn. Hai người nhiều năm không gặp, đều đã thành gia lập nghiệp, nói về đủ thứ chuyện cũ đều tràn đầy kỷ niệm.
Người bạn cũ này của Nghiêm Thiệu tên là Phùng Bá Đào, cùng tuổi với Nghiêm Thiệu, nhưng so với gia đình hạnh phúc của Nghiêm Thiệu, hắn lại có chút thê thảm. Vợ Phùng Bá Đào tên là Ngụy Tình, lớn hơn hắn năm tuổi, ba năm trước đã lâm bệnh liệt giường, nên cuộc sống tình dục của hắn đến giờ không có gì đáng nói.
Nhìn vẻ u sầu giữa hai lông mày của Phùng Bá Đào, Nghiêm Thiệu khóe miệng mang cười: \”Khó khăn lắm mới đến chỗ ta một lần, ta cũng không tiện không có gì bày tỏ, lát nữa tặng ngươi một món đại lễ thế nào?\”
Phùng Bá Đào ngạc nhiên: \”Đại lễ gì?\”
Nghiêm Thiệu thần thần bí bí, lại cố ý giữ kẽ, ngược lại nói sang chuyện khác.
Ước chừng 15 phút sau, phòng làm việc của Nghiêm Thiệu bị gõ cửa. Đậu Tiểu Hàm đúng hẹn lại đến. Nàng bây giờ bị viện trưởng yêu cầu mỗi ngày tan học về đều phải đến chỗ hắn báo danh. Đậu Tiểu Hàm nào dám đắc tội viện trưởng, đương nhiên là mỗi ngày ngoan ngoãn, cho dù biết là cũng bị viện trưởng gian dâm, nàng cũng không có cách nào khác.
\”Vào đi!\” Giọng Nghiêm Thiệu truyền ra.
Ngoài cửa, tim Đậu Tiểu Hàm dường như cũng đập nhanh hơn một chút, chần chờ ước chừng nửa phút, mới tay run run đẩy cửa ra. Sau đó vừa mở ra một khe hở hẹp, viện trưởng cao lớn liền đưa tay, một tay kéo nàng vào trong phòng. Đậu Tiểu Hàm lảo đảo, nếu không phải bị hắn bóp chặt vòng eo, gần như muốn ngã xuống đất.
Cửa rất nhanh lại bị đóng lại, hơn nữa khóa trái. Căn phòng rất sáng sủa, Nghiêm Thiệu bán ôm lấy nàng kéo đến bên cạnh ghế sofa, sau đó trực tiếp đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh Phùng Bá Đào.
Biến cố đột ngột làm Đậu Tiểu Hàm cực kỳ căng thẳng: \”Viện trưởng… Ngài…\”
Nghiêm Thiệu không để ý đến Đậu Tiểu Hàm, nhìn sang Phùng Bá Đào nói: \”Ngươi thấy cô bé này thế nào? Ta nói cho ngươi biết, tư vị nàng thật sự tuyệt vời, ngươi đã nhịn lâu rồi, có muốn thử một chút không?\”
Đậu Tiểu Hàm nghe lời viện trưởng nói, hai mắt trợn tròn, viện trưởng đây là muốn bạn hắn lên giường với mình sao? Lòng bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh.
Phùng Bá Đào cũng nghiêng đầu nhìn Đậu Tiểu Hàm, thấy vẻ mặt có chút hoảng sợ của nàng, khóe miệng mang cười: \”Cô bé này vẫn còn nhỏ lắm.\”
Nghiêm Thiệu cười nói: \”Ngươi nghĩ ở chỗ ta, sẽ có cô bé nào lớn tuổi sao?\” Nụ cười của hắn còn mang theo chút dâm tà.
Phùng Bá Đào nhíu mày, quả thật mình đã lâu không \”khai trai\” rồi, càng chưa bao giờ quan hệ với cô bé trẻ tuổi như vậy, hay nói đúng hơn, cô bé này vẫn là một thiếu nữ.
\”Viện trưởng, con, con… không thể…\” Đậu Tiểu Hàm đã mím môi bắt đầu tự biện hộ cho mình.
Nhưng nàng càng như vậy, Phùng Bá Đào càng hứng thú. Hắn là một doanh nhân, thường xuyên giao thiệp không ít, nhưng hắn có chút thích sạch sẽ, không muốn tìm gái điếm bên ngoài, nên mới nhịn lâu đến vậy. Nhưng thiếu nữ mà người bạn này giới thiệu trước mắt, nhìn cũng rất non nớt và thuần khiết, gần như ngay lập tức gợi lên dục tính của hắn.


