Hôm đó, fan của Diêu Nhụy là Lưu Dịch lại tìm được nàng, nói là có cơ hội quay phim AV và muốn giới thiệu nàng đi, mà đã là quay AV thì tự nhiên sẽ có khoản tiền lời kha khá.
Diêu Nhụy tuy chưa bao giờ có kinh nghiệm quay AV, nhưng cũng biết những nam diễn viên AV đều là những người đàn ông vạm vỡ, huống chi nàng còn được cho biết lần này đóng cặp với nàng là hai nam diễn viên ngoại quốc vạm vỡ.
Rất nhanh Diêu Nhụy liền đến khách sạn đã định. Sau khi tìm được căn phòng đã định, nàng cẩn thận gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra, xuất hiện một người đàn ông da trắng cao lớn cường tráng, cao hơn Diêu Nhụy một cái đầu trở lên, nhìn hẳn là khoảng 1m9, vóc dáng cũng không phải bình thường cường tráng. Hắn trần trụi nửa thân trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Diêu Nhụy ngẩn ngơ, liền vội vàng mở miệng hỏi, \”Ngài khỏe chứ, xin hỏi đây có phải là nơi quay phim không?\”
Người đàn ông da trắng gật đầu, cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng nõn, \”Vào đi, mọi người đang đợi cô đấy.\”
Giọng hắn có chút lạ lùng, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Diêu Nhụy hơi nhẹ nhõm, bước vào.
Căn phòng rất lớn, là một căn penthouse. Bên ngoài trời đã tối, nhưng đèn đuốc thành phố nhiều như vậy, sân thượng kia tuyệt đối không tối.
Trong phòng quả nhiên có không ít người, camera còn có năm cái, rõ ràng là muốn quay phim không góc chết.
Rất nhanh đạo diễn phụ trách lần quay này đi đến bên cạnh Diêu Nhụy và chào hỏi nàng, \”Cô là Diêu Nhụy phải không, tôi đã xem buổi livestream của cô với Lưu Dịch rồi.\”
Diêu Nhụy nghe vậy mặt đỏ lên, thầm nghĩ khó trách đều cần phỏng vấn trực tiếp liền có thể quay phim.
Đạo diễn cười cười, lại nói: \”Vừa vặn cô tuổi còn nhỏ, lần này cô sẽ đóng vai một nữ sinh trung học thanh thuần, lợi dụng thời gian nghỉ để làm việc ngắn hạn tại khách sạn này, sau đó bị hai vị trong căn phòng này nhìn chằm chằm, liền…\”
Tình tiết phía sau không cần nói, Diêu Nhụy cũng biết, vì thế liên tục gật đầu.
Vị đạo diễn kia thấy Diêu Nhụy là một người thông minh, liền cười cười, \”Nếu là học sinh trung học, liền phải cố gắng rụt rè một chút, nhưng lại không thể quá rụt rè, ý của tôi cô hiểu không?\”
Diêu Nhụy như cũ gật đầu.
\”Tốt, vậy thì bắt đầu đi.\” Đạo diễn nói, liền chỉ huy người bên cạnh bắt đầu lắp đặt camera.
Mà Diêu Nhụy thì theo yêu cầu đi thay một bộ quần áo nhân viên phục vụ khách sạn, sau đó một lần nữa đi ra ngoài cửa, cẩn thận gõ cửa.
Cửa phòng được mở ra, vẫn là người đàn ông da trắng lúc nãy mở cửa. Hắn thân trên như cũ trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
\”Ngài khỏe chứ, nghe nói quý khách cần phục vụ phòng.\” Diêu Nhụy lễ phép hỏi.
\”Đúng, vào đi.\”
Diêu Nhụy cẩn thận tiến vào, bị người đàn ông da trắng kia, hay còn gọi là Andrew, trực tiếp dẫn đi phòng ngủ.
Bất quá Diêu Nhụy nghe đạo diễn nói sẽ có hai người, lúc này chỉ xuất hiện một người, thật ra khiến nàng tò mò người còn lại trông như thế nào.


