Phan Tử Ninh nhìn vẻ mất kiểm soát của Diêu Nhụy, khóe miệng mỉm cười, lớn tiếng đáp lại Phàn Trác ngoài cửa: \”Đến rồi, thầy Phàn, anh chờ một chút.\” Nói rồi, Phan Tử Ninh cuối cùng cũng rút dương vật ra, đơn giản lau vội cái dương vật ướt nhẹp hỗn hợp nước tiểu, dâm dịch và tinh dịch, rồi tùy ý khoác áo, chuẩn bị đi mở cửa.
Diêu Nhụy sợ đến giật mình, gần như theo bản năng liền nhảy xuống khỏi bàn làm việc, không để ý đôi chân như nhũn ra, chui xuống gầm bàn. Cái bộ dạng này của cô làm sao có thể để chủ nhiệm lớp nhìn thấy, càng không thể để chủ nhiệm lớp biết mình vừa bị thầy Phan bắn tinh vào trong.
Nhưng cố tình, Phan Tử Ninh sẽ không làm theo ý Diêu Nhụy.
Phàn Trác sau khi được mời vào văn phòng, liếc mắt liền thấy Phan Tử Ninh ăn mặc kỳ lạ. Hắn chỉ khoác một chiếc áo, cái dương vật vẫn còn bán cương cứng, hình như trên đó còn có chút nước bóng, trông như vừa mới sử dụng xong.
Phàn Trác nhíu mày, rất nhanh liền ngửi thấy mùi nước tiểu và mùi tanh tưởi lẫn lộn, cái mùi tanh tưởi kia…
Không đợi Phàn Trác mở miệng hỏi, Phan Tử Ninh đã nói: \”Thầy Phàn, anh nói không sai đâu.\”
Phàn Trác sững sờ, nhất thời không hiểu Phan Tử Ninh có ý gì.
Phan Tử Ninh treo áo khoác lên giá, rồi cứ thế đi chân trần đến sau bàn làm việc, một tay lôi Diêu Nhụy đang trần truồng dưới gầm bàn ra, \”Ý tôi là, mùi vị của Tiểu Nhụy thật không tệ.\”
\”A… Thầy Phan…\” Diêu Nhụy xấu hổ đến nước mắt rơi lã chã, cô nào ngờ thầy Phan lại bắt mình ra, cả người trần trụi, trên người còn lưu lại dấu vết hoan ái, ngay cả giữa hai đùi vẫn còn ướt át.
Phan Tử Ninh không để ý sự ngượng ngùng của Diêu Nhụy, ngược lại bế cô đặt trở lại lên bàn làm việc, nhưng lần này là quay mặt về phía Phàn Trác.
Đến nước này, Phàn Trác nào còn không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi mình đến. Hắn và Phan Tử Ninh luôn là bạn tốt, mình vừa phát hiện ra cô gái này, giờ đã nhanh chóng bị Phan Tử Ninh chiếm đoạt, điều này khiến Phàn Trác có chút chua xót trong lòng. Hắn không nhịn được tiến lại gần Diêu Nhụy.
Diêu Nhụy xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống đất, một bên gắt gao khép chặt hai chân, một bên đưa tay che hoa huyệt, miệng liên tục nói: \”Thầy Phàn, thầy, thầy đừng lại gần em, em…\”
Phàn Trác khóe miệng nở nụ cười bình thường, đưa tay nắm lấy cổ tay Diêu Nhụy, mạnh mẽ kéo tay cô ra, để lộ hoàn toàn cặp vú non nớt của cô.
\”Đừng mà, đừng nhìn em, thầy Phàn…\” Diêu Nhụy thậm chí không dám nhìn vào mắt chủ nhiệm lớp.
Ánh mắt Phàn Trác híp lại, cặp vú Diêu Nhụy đã bị chơi đến đỏ bừng, trên đó chỗ có chỗ không hiện đầy vết đỏ, đầu vú thì bị mút đến sưng mọng kiều diễm, trông như quả anh đào hồng hào, quả thực mê người đến cực điểm.
Phan Tử Ninh cười nhìn Phàn Trác, không nhịn được nói: \”Đến rồi thì cứ ở lại, hay là cùng tôi chơi đùa với con bé lẳng lơ này.\”
Diêu Nhụy nghe vậy kinh ngạc, nhìn Phan Tử Ninh nói: \”Em, em đâu phải là lẳng lơ, thầy Phan sao có thể nói như vậy?\”
Phan Tử Ninh cười đầy ẩn ý, nhìn về phía Phàn Trác, không hề để ý đến vẻ bất mãn của Diêu Nhụy.