Đậu Tiểu Hàm đối mặt với ánh nhìn chăm chú của viện trưởng trong thời gian dài, cả người xấu hổ không chịu nổi, cơ thể cũng run rẩy càng dữ dội hơn.
Đợi một lúc lâu, Nghiêm Thiệu đột nhiên đưa tay vuốt ve âm vật của nàng, cảm nhận sự cương cứng sớm đã sẵn sàng, khóe miệng mang theo nụ cười dâm đãng không giấu diếm.
Đậu Tiểu Hàm sững sờ, hoảng loạn lắc đầu: \”A… Viện trưởng, đừng mà…\”
\”Thật không muốn sao?\” Nghiêm Thiệu đến gần nàng, trong mắt mang theo dục vọng đậm đặc: \”Sao ta lại cảm thấy con rất thích đâu này?\”
Đậu Tiểu Hàm mở to mắt, trong mắt nháy mắt tràn ngập hơi nước: \”Viện trưởng, không muốn… A a a… Cảm giác thật kỳ lạ… A…\”
Động tác Nghiêm Thiệu vuốt ve âm vật Đậu Tiểu Hàm ngày càng tùy ý, hắn thậm chí tận mắt thấy bộ phận sinh dục phía dưới của Đậu Tiểu Hàm chảy ra càng nhiều nước. Dừng một chút sau đó, hắn đưa tay kia ra, vuốt ve bộ ngực của Đậu Tiểu Hàm, động tác mang theo chút thô bạo, bàn tay thô ráp đầy dục vọng trêu đùa bộ ngực non nớt của Đậu Tiểu Hàm, làm cả người nàng nóng bừng.
\”A… Viện trưởng, không muốn… A a a… Thật kỳ lạ…\” Đậu Tiểu Hàm khó nhịn rên rỉ, hoa huyệt phía dưới như điên cuồng phun ra nước, giống như muốn nuốt ăn thứ gì đó thô to.
Nghiêm Thiệu nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của Đậu Tiểu Hàm, và cả đôi môi hồng hơi hé ra vì khó nhịn của nàng, không nhịn được tiến tới, điên cuồng hôn môi nàng, cắn cánh môi nàng, hút lưỡi nàng.
\”A… Ô…\” Có chút đau đớn, lại có chút sợ hãi, Đậu Tiểu Hàm không biết vì sao viện trưởng đột nhiên hôn lên, nàng muốn chống cự, lại không phải là tùy theo nàng đưa lưỡi mà bị viện trưởng càng nhiều ngậm lấy đầu lưỡi, còn bị vội vã nuốt nước bọt của viện trưởng vào bụng.
\”Thật ngọt.\” Nghiêm Thiệu buông môi nàng ra, dâm đãng cười nhận xét.
Ánh mắt Đậu Tiểu Hàm đã ngập nước, nghe được hai chữ này từ viện trưởng, xấu hổ đến mức sắc mặt hoàn toàn biến thành màu đỏ ửng.
Nghiêm Thiệu nắm lấy cằm nàng, dường như đang quan sát ngũ quan nàng, một lúc lâu mới nói: \”Thật là một chú chim non xinh đẹp, vậy con có muốn viện trưởng ta thật tốt yêu thương con không?\”
Sắc mặt Đậu Tiểu Hàm đỏ bừng, cũng không biết cái gọi là \”yêu thương\” của viện trưởng là có ý gì, nhỏ giọng nói: \”Con, con…\”
Tay Nghiêm Thiệu đã rời khỏi âm vật, chạm đến hai bên môi huyệt ẩm ướt dính dính, lại đi sờ miệng hoa huyệt khít chặt kia, ngón tay tuyệt không dịu dàng mà dâm đãng đâm vào: \”Chỗ này thật sự vẫn còn là một hoa huyệt xử nữ à?\”
\”Ô… Đúng, đúng ạ… A a… Viện trưởng, đừng mà…\” Lời viện trưởng nói làm Đậu Tiểu Hàm xấu hổ không thôi, viện trưởng sao có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy chứ? Nàng đỏ mặt, miệng hơi mở ra, mang theo chút thở dốc: \”Không muốn, cái đó không thể… A…\”
Cái sự ướt át trắng mịn quá mức ấy, Nghiêm Thiệu rút ngón tay ra, đầu ngón tay đã dính dịch dâm, mùi hương ấy lan tỏa trong không khí, cực kỳ có thể khơi gợi dục vọng của con người. Ánh mắt Nghiêm Thiệu híp lại, đưa ngón tay đến bên môi Đậu Tiểu Hàm, ra lệnh: \”Liếm sạch sẽ.\”
Đậu Tiểu Hàm sững sờ, sắc mặt đều đỏ bừng, cái mùi hương ấy xộc vào khoang mũi nàng, đó là dịch hoa huyệt của chính mình, sao có thể nuốt vào miệng?
Nhưng người đàn ông trước mắt này là viện trưởng, là đối tượng mà mình nên dựa vào, cộng thêm sự nóng ran khó chịu khắp cơ thể, khiến Đậu Tiểu Hàm dù xấu hổ, nhưng vẫn đưa đầu lưỡi ra liếm lên đầu ngón tay viện trưởng.
Nghiêm Thiệu thường ngày ham tập thể hình, cho nên đầu ngón tay hắn mang theo một lớp chai mỏng manh. Đậu Tiểu Hàm đưa lưỡi liếm lên, cảm giác xúc giác rõ ràng, mùi dịch nhờn của mình lan tỏa trong khoang miệng, làm nàng càng ngày càng xấu hổ.
Đậu Tiểu Hàm cũng không biết viện trưởng muốn nàng liếm như thế nào, liền theo ý mình, mắt bán híp, vừa mút vừa liếm hai ngón tay kia, còn ngậm cả hai ngón tay vào miệng, từ đầu ngón tay ngậm đến gốc ngón tay, trong lúc lơ đãng lại làm ra những động tác dâm đãng tương tự như khẩu giao.
Nghiêm Thiệu hiển nhiên bị động tác dâm đãng của nàng kích thích, đôi mắt thâm thúy, chăm chú nhìn chằm chằm môi lưỡi nàng, sau cùng thấp giọng nói: \”Thật dâm đãng, ta quả nhiên không nhìn lầm.\”
Nghe được lời khen hài lòng từ miệng viện trưởng, Đậu Tiểu Hàm không biết sao lại càng hưng phấn, lại liếm thêm vài cái nữa, nàng phun ra hai ngón tay kia, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn về phía viện trưởng: \”Được chưa ạ?\”
Nghiêm Thiệu khẽ \”ừ\” một tiếng, rồi kéo Đậu Tiểu Hàm đến trước mặt mình, bắt nàng quỳ gối: \”Tiếp theo con nên hầu hạ ta một chút.\”
\”Sao, hầu hạ thế nào ạ?\” Đậu Tiểu Hàm nhìn gần thấy phần dưới của viện trưởng căng phồng lên, chỉ cảm thấy quanh người hình như càng nóng.
Nghiêm Thiệu cười dâm đãng nói: \”Cởi quần của ta ra.\”
Đậu Tiểu Hàm nức nở một tiếng, trong mắt long lanh nước, giữa lông mày mang một chút tủi thân: \”Sao, sao có thể như vậy?\”
\”Nhanh lên.\”
Đậu Tiểu Hàm hoảng sợ, vẫn đưa tay đi cởi quần viện trưởng. Sau khi cởi bỏ lớp quần ngoài, Nghiêm Thiệu đột nhiên nói: \”Trước cứ cách quần lót liếm dương vật cho ta, để con quen dần.\”
Đậu Tiểu Hàm sững sờ nhìn Nghiêm Thiệu một cái, cuối cùng vẫn đỏ mặt cách quần lót đi liếm cây dương vật thô to đã lộ rõ hình dạng của viện trưởng: \”Tốt… A…\”


