Diêu Nhụy trúng xuân dược, sau khi bị hai người đàn ông này thao làm một phen, liền hoàn toàn tỉnh ngộ, cả người nàng cũng hoàn toàn có ý thức thanh tỉnh, nhìn phu quân mình sắc mặt có chút xám xịt, nàng khóc thảm hơn, \”Phu quân, thật không phải vậy, thiếp không muốn phản bội chàng… Ô ô…\”
Lưu Thì nhìn khuôn mặt Diêu Nhụy vẫn còn ửng đỏ, lại nhìn khóe mắt đuôi mày nàng lộ vẻ vui sướng, trong lòng có cảm giác như nuốt phải ruồi bọ, hắn vẫn cho rằng việc hắn bên ngoài trăng hoa là chuyện không quá bình thường, dù sao hắn là nam tử, lại là hoàng gia nam tử, nhưng thê tử hắn thì không giống, phải giữ gìn trinh tiết mới đúng, sao có thể vụng trộm như vậy? Ban đầu cùng tên thị vệ kia thì thôi đi, hắn nhịn, mà nay lại ngay trước mặt hắn vui vẻ cùng hai gã đàn ông tằng tịu.
Đơn giản là không thể chấp nhận được!
Lưu Thì nhíu chặt mày, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diêu Nhụy mở miệng nói: \”Hảo hảo mặc quần áo xong, theo ta hồi phủ, ngày mai theo ta đi gặp phụ hoàng\” Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Lương Tố và Tôn Thế Khiên, \”Về phần hai vị, cũng mời, ngày mai theo ta cùng nhau tiến cung.\”
Lương Tố và Tôn Thế Khiên nhất thời tâm lý chùng xuống, nhị hoàng tử muốn làm gì? Tôn Thế Khiên so với Lương Tố có vẻ nhát gan hơn, đang muốn mở miệng nói chuyện này là Tôn thị giở trò, Tôn thị liền nói liên tục: \”Tốt lắm, nếu nhị hoàng tử đã lên tiếng rồi, các ngươi mau đi đi, đừng chọc nhị hoàng tử nổi giận.\” Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Lương Tố và Tôn Thế Khiên yên tâm, bộ dạng như ta sẽ có cách giải quyết, sẽ không để các ngươi gặp chuyện không may.
Có Tôn thị đảm bảo, lại nghĩ đến bọn họ đã được lợi trong chuyện này, Lương Tố và Tôn Thế Khiên cũng không nói gì nữa.
Rất nhanh, nhị hoàng tử, Tôn thị và Diêu Thế Tông liền đi ra khỏi phòng trước, để lại Diêu Nhụy cùng Lương Tố, Tôn Thế Khiên ở trong phòng mặc quần áo.
Diêu Nhụy vẫn luôn khóc, khi hai người đàn ông cuối cùng buông nàng ra và rút dương vật khỏi cơ thể nàng, nàng vẫn không nhịn được nhíu mày, \”Mẫu thân ta cho các ngươi bao nhiêu lợi ích, các ngươi thế nhưng hại ta như vậy?\”
Hai người đàn ông đối diện cười, Lương Tố giả bộ hồ đồ nói: \”Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hôm nay chẳng phải chính ngươi phát dâm cầu địt sao?\”
Diêu Nhụy thấy nói lý với hai người này không được, chỉ có thể mưu cầu đường sống khác, nàng biết Lưu Thì tức giận, nàng cũng biết Lưu Thì luôn không thích nàng, có lẽ lần này sẽ trực tiếp đến chỗ hoàng đế cáo tội nàng và nhốt nàng vào lồng heo dìm xuống nước cũng không chừng.
Nhưng… Ngay cả hoàng đế cũng từng trải qua chuyện này, vậy có phải nàng vẫn còn đường sống khác không? Diêu Nhụy âm thầm tính toán trong lòng, chẳng bao lâu sẽ cùng nhị hoàng tử và Lương Tố, Tôn Thế Khiên trở về phủ nhị hoàng tử.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngay sau khi lâm triều vừa kết thúc, Lưu Thì liền dẫn ba người đến ngự thư phòng, muốn một mình hội kiến hoàng đế bệ hạ.
Lúc đó Lưu Huyền tâm tình rất tốt, hôm qua ông ta mới biết một thị thiếp của mình đã có thai, chuyện có con khi tuổi đã cao sao cũng khiến người vui vẻ.