Sau đó, Hàn Tử Ngang vẫn đàng hoàng xin lỗi Diêu Xa, thậm chí cả Diêu Nhụy, hắn đều thành khẩn xin lỗi, thực sự tỏ ra chân thành, còn lần nữa nói trước đây mình có mắt như mù, hy vọng Diêu Xa đừng để bụng.
Diêu Nhụy luôn cảm thấy gã kia ngoài mặt xin lỗi trong lòng không phục, thầm nghĩ nhất định là thân phận của ba làm hắn sợ hãi nên hắn mới như vậy, nếu không sẽ không đàng hoàng xin lỗi như thế, dù sao những gì gã đàn ông này làm nhục mình vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Bất quá người ta đã thành khẩn xin lỗi, Diêu Nhụy cũng không có lý do gì để hùng hổ dọa người, không lâu sau, thậm chí Hàn Tử Ngang chủ động mời hai người ăn cơm, trên bàn ăn còn tự phạt ba chén, càng tỏ rõ thành ý của hắn.
Diêu Xa nhìn trong mắt, ngoài miệng nói: \”Được rồi, dù sao cậu còn trẻ, phạm sai lầm là khó tránh khỏi, sau này đừng như vậy nữa là tốt rồi, còn nữa, nếu không thích con gái tôi, sau này tôi cũng không để con bé đến đây nữa.\”
\”Diêu tổng nói chuyện này làm gì.\” Hàn Tử Ngang khách khí nói.
\”Được rồi, tôi biết mắt nhìn của cậu cao, vả lại con gái tôi còn trẻ, chuyện tìm chồng cũng không vội.\”
Hàn Tử Ngang nhíu mày, thầm nghĩ ông không vội để con gái ông tìm chồng, là vì chính ông muốn ăn đó chứ, đương nhiên lời như vậy, hắn không dám nói.
Không thể không nói, Hàn Tử Ngang tuy rằng hơi kiêu ngạo, nhưng khi chính thức xin lỗi vẫn rất thành ý, đến cuối cùng, Diêu Xa bị hắn dụ dỗ đến vui vẻ, còn đáp ứng sẽ sắp xếp cho hắn vài thông cáo.
Diêu Nhụy cúi đầu ăn cơm cũng bĩu môi, luôn cảm thấy gã Hàn Tử Ngang kia không chân thành, tất cả lời xin lỗi đều là giả tạo, nhưng nàng cũng không nói ra được là chỗ nào không chân thành, hoặc là nàng vốn đã có ác cảm với hắn.
Sau khi ăn xong, Diêu Nhụy theo ba rời đi, Hàn Tử Ngang mãi đến khi nhìn thấy hai cha con họ đi khuất mới xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm: \”Nữ sinh cao trung sao? Có ý tứ.\”
Sau đó, cuộc sống của Diêu Nhụy tiếp tục, vẫn như thường ngày sáng sớm rời giường đi học, tối tan học về nhà, nhưng căn bản không biết rằng, ở góc khuất nàng không chú ý, có một đôi mắt luôn quan sát nàng, đó chính là Hàn Tử Ngang.
Hàn Tử Ngang đã liên tục theo dõi Diêu Nhụy một tuần, có khi là giờ đến trường, có khi là giờ tan học, hoặc là cả hai, hắn quan sát trạng thái hàng ngày của Diêu Nhụy, bạn bè cùng lớp của nàng, cũng như cử chỉ và lời nói của nàng.
Chẳng qua chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường, đứng trong đám người nhiều lắm chỉ có làn da trắng hơn những người khác một chút, không có gì đặc biệt, đương nhiên, nàng cũng tốt số, có người cha quyền lực, điều kiện gia đình tốt, nếu không cũng không thể học ở trường tư thục này.
Ngày hôm đó, lại đến thứ Sáu cuối tuần, Hàn Tử Ngang hủy bỏ tất cả công việc buổi tối, sớm đến cổng trường học của Diêu Nhụy, hắn đã dò la được, tối nay lớp Diêu Nhụy có liên hoan, cho nên nàng sẽ không về nhà ngay.
Bên này Diêu Nhụy vốn đang cùng bạn học chuẩn bị đến nhà hàng tổ chức liên hoan, không ngờ một chiếc xe thể thao cực kỳ bắt mắt dừng ngay trước mặt nàng, người lái đeo khẩu trang, bộ dạng không muốn bị ai nhìn thấy, cửa kính xe hạ xuống, người đó mở miệng nói: \”Diêu Nhụy, lên xe.\”