Sau cuộc điện thoại khẩn cấp của chú Ed, Joong không còn kịp bước vào quán nữa. Cậu nhanh chóng trở lại xe rồi lái thẳng đến bệnh viện, bố Joong được đưa đến vì căn bệnh tim tái phát làm ông ngất xỉu trong phòng làm việc. May mắn người làm đem cafe vào kịp lúc nhìn thấy nếu không cậu không hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Joong ôm đầu lo lắng ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh. Sau khi bác sĩ cấp cứu xong, Joong bước vào, ngồi lặng yên cầm lấy bàn tay đã nhăn nheo đi nhiều, cậu chợt nhận ra thì ra bố cậu đã già đi không ít. Người đàn ông quyền lực đứng đầu một tập đoàn bao nhiêu con người, trên thương trường hô mưa gọi gió giờ chỉ nằm im ở đó với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Đến tuổi này đáng lẽ ông nên được nghỉ ngơi hưởng phúc rồi đâu đến nổi phải lao tâm khổ tứ như bây giờ. Joong áp bàn tay gầy gầy của bố vào má mình cảm nhận chút hơi ấm, đến việc làm con cậu cũng làm không tốt nốt. Nếu không kịp nhận ra cậu sẽ sống tồi tệ thế này đến bao giờ??? Joong dần ý thức được và quyết định sẽ bắt đầu chuyển dần trách nhiệm to lớn đó lên đôi vai mình.
Từ hôm bố trở bệnh, Joong bắt đầu đứng ra tạm thời tiếp quản công ty, may mắn có sự trợ giúp của chú Ed và những nhân viên cốt cán thân cận của bố khiến công việc vẫn diễn ra suôn sẻ và dần dần tốt lên. Joong của bây giờ bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, trách nhiệm to lớn dẫn dắt hàng ngàn con người khiến cậu không thể buông lỏng bản thân lười biếng được. Cậu thường lui tới bầu bạn với bố một chút lúc đêm muộn khi đã tan làm, bố cậu tuy vui vì thấy con trai dần trưởng thành nhưng nhìn đôi mắt chất chứa đầy tâm sự và dáng vẻ mệt mỏi của cậu khiến ông không khỏi xót xa. Dù yêu thương đến mấy ông cũng hiểu đến lúc phải để cậu tự bước đi trên hành trình trưởng thành của mình. Đâu phải ông không biết lí do con mình vùi đầu vào công việc quên ăn quên ngủ thời gian gần đây trước khi ông ngã bệnh – há chẳng phải vì người thường ghé nhà chơi với ông mỗi chủ nhật không còn lui tới nữa sao? Chuyện tình cảm tuổi trẻ vốn không thể cưỡng cầu, người không phận sự càng không thể chen vào nhưng lòng ông không khỏi có chút tiếc nuối muốn dây dưa.
Công việc quá nhiều cộng với việc lui tới thăm nom bố làm Joong nhiều khi cảm thấy kiệt sức, cậu ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu rảo bước về nhà trong đêm muộn. Joong trở về căn phòng quen thuộc, cậu vục đầu vào chiếc áo sơ mi vẫn luôn gối đầu giường, quyến luyến nhớ nhung hòa lẫn vào nhau buông thành những tiếng thở dài. Cậu nhớ Dunk, nhớ da diết, nhớ cồn cào nhớ đến mức lồng ngực muốn nghẹt thở, tuy không hề dễ chịu nhưng cảm giác đó lại là nguồn động viên duy nhất giúp cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Niềm hi vọng bản thân khi gặp lại Dunk sẽ ở một phiên bản tốt hơn, tương xứng hơn là động lực dẫn cậu bước tiếp. Khoảng thời gian này cậu không còn mấy khi rảnh rỗi chạy xe vòng quanh hi vọng vô tình bắt gặp Dunk ở đâu đó nhưng cậu vẫn luôn cho người tìm kiếm khắp nơi chưa một ngày nào thôi hi vọng. Joong biết rằng cần chạy đua với thời gian nhanh hơn một chút bởi nếu lỡ người ấy không còn nhớ cậu hay đã ở bên một ai khác thì bản thân biết phải làm sao.
Công việc đã xong xuôi, cuối cùng lâu lắm rồi cậu mới có ngày cuối tuần tương đối rãnh rỗi như hôm nay, Archen muốn sử dụng ngày chủ nhật có ích một chút, có lẽ sẽ tìm kiếm nhưng chính bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu. Joong lái xe vòng vòng vô định mải miết trên đường cuối cùng lại dừng ở một nhà nhỏ có hàng dây leo rũ bóng mát xuống. Joong xuống xe không biết nên bước vào hay không, lưỡng lự đứng dựa vào cửa mãi cho đến khi nghe tiếng gọi tên mình.