Ca phẫu thuật của bố cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, Joong thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt bây giờ mới giãn ra đôi chút. Từ lúc bố gặp chuyện cậu đã biết bản thân phải thay đổi và trưởng thành nhanh hơn trước tốc độ già đi mau chóng của ông. Đúng là con người trải qua chút biến cố mới có thể tốt lên được. Đã mấy tuần trôi qua từ ngày cậu rời chỗ Dunk trở về dù lòng còn đau đáu nhưng cậu có quá nhiều việc phải làm, phải lo và cần chút thời gian để có thể quay trở lại. Cậu mệt rồi! Từ bỏ thì không nhưng cậu cần chút thời gian nghỉ ngơi và hơn hết là hiện tại cậu chưa biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu – thế giới này rộng lớn như vậy …
Dunk đã dần dần hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Làng chài ven biển nơi cậu đến tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng con người rất chất phác và thân thiện. Họ không ngần ngại mở lòng đối đãi cậu như một người thân thiết cùng lớn lên ở đây vậy. Dù cuộc sống không lấy gì làm dư giả nhưng chưa hôm nào kéo lưới lên mà không mang cho cậu ít con tôm, con cá. Càng nhận được tình cảm tốt đẹp đơn thuần của họ Dunk lại muốn đáp lại bằng chút sức lực của mình một việc gì đó có ích cho nơi này. Nghĩ tới lui xong xuôi liền làm vậy, cậu đi đến nhà của trưởng làng chài xin cho mình được đứng lớp dạy chữ cho những đứa nhỏ con của người dân trong vùng. Mỗi ngày đi qua con đường này cậu đều nhìn vào lớp học bỏ không đã lâu không còn tiếng trẻ em vui đùa. Dunk hỏi mọi người xung quanh thì biết rằng người thầy cuối cùng bỏ lớp đi đã lâu, từ đó cũng không ai muốn tình nguyện đến đây cống hiến nữa cả bởi sự thiếu thốn nơi này làm họ thực sự nản lòng. Dunk đến nhà được trưởng làng ra bắt tay chào đón. Ông dù sao cũng rất quý mến những người trẻ có học thức như cậu.
\”Cậu thực sự muốn đứng lớp dạy tụi nhỏ sao?\”
P\’ Fah kinh ngạc có chút không tin nổi khi nghe đề nghị của cậu. Việc này không đơn giản chỉ là gom tụi nhỏ lại dạy mà còn phải dọn dẹp lại phòng học, còn cần những thiết bị cần thiết khác mà chuyện đó cũng tốn kém không ít. Với tình hình hiện nay thì hơi khó khăn nếu không có bất kì quỹ hỗ trợ hay cá nhân nào có thể giúp đỡ.
\”Cảm ơn cháu rất nhiều chàng trai trẻ, bác sẽ cố gắng tìm kiếm thêm sự giúp đỡ về trang thiết bị, cháu cần hỗ trợ gì thì cứ nói với bác nhé, bác sẽ huy động mọi người góp sức.\”
P\’ Fah vỗ vỗ lên vai tỏ ý hài lòng và động viên người trẻ tuổi có tấm lòng lương thiện trước mặt, vui vẻ mời cậu ở lại cùng dùng cơm. Sau khi nhận được sự đồng ý của trưởng làng chài và ủng hộ của các hộ dân trong vùng, Dunk bắt đầu bắt tay vào công việc. Thực sự khối lượng công việc nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều nhưng với sự giúp sức của mọi người cuối cùng cũng dọn dẹp xong lớp học và sửa sang lại bàn ghế cơ bản. Những đứa trẻ cũng đã quen với sự hiện diện của cậu lâu nay và quý mến cậu rất nhiều. Mọi việc đều thuận lợi vô cùng chỉ duy việc sắm sửa sách vở, và các trang thiết bị, máy móc hiện đại một chút hay có thể trả lương mời thêm giáo viên khác về dạy thì cậu chưa tìm ra cách. Dunk bỏ ra mấy ngày mày mò lướt hết các trang web kiếm nhà tài trợ các dự án như cậu đang làm, cuối cùng cũng quyết định viết kế hoạch của mình ra một cách tỉ mỉ và gửi đi đến cuộc thi hùng biện dự án vì lợi ích cộng đồng. Trong lòng Dunk thầm mong sao có thể tìm kiếm được nhà tài trợ nào đó giúp cho điểm trường nơi đây đầy đủ hơn rồi sau đó có những giáo viên có thể đến làm và gắn bó lâu hơn. Chỉ có như vậy thì việc ý nghĩa cậu đang làm mới có thể duy trì kéo dài dù sau này cậu không còn ở lại đây nữa .