Thiên Thần Sa Ngã – Joongdunk – Chương XXXIV: KHỞI ĐẦU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Thiên Thần Sa Ngã – Joongdunk - Chương XXXIV: KHỞI ĐẦU

           Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu Joong ngồi thu mình trong bóng tối, phó mặc cho màn đêm nhấn chìm cậu. Từ ngày Dunk rời đi chưa lúc nào Joong có thể để bản thân được phép đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Cậu sợ hãi mỗi khi đêm tối ùa về, nó càng khiến nỗi nhớ, nỗi cô đơn trong cậu khắc hoạ rõ nét hơn. Dù không thể chối bỏ nhưng lại chẳng thể nào chấp nhận tội lỗi của bản thân, cứ như thế nỗi đau đang ăn mòn tâm trí cậu từng chút từng chút một. Joong nằm xuống giường hai tay ôm lấy chiếc áo sơ mi đã bị xé rách, cậu khẽ siết chặt hơn cố gắng hít hà chút mùi hương còn sót lại của Dunk – chỉ có cách này mới giúp cậu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn một chút. Hình ảnh người con trai bất lực dù bị ảo giác của thuốc điều khiển cả cơ thể vẫn cố gắng xin cậu đừng tổn hại đến mình cứ ám ảnh tâm trí ép nước mắt cậu chảy xuống không ngừng. Tại sao cậu có thể buông ra những lời ác độc như vậy dành cho Dunk chứ?

          Càng đối mặt với những câu hỏi tự vấn về bản thân càng không thể tha thứ cho mình, Joong chính là không thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Mặc cho đồng hồ đã điểm qua giờ của ngày mới, Joong vẫn đứng dậy bước đến mở cửa xe và lái một quãng đường dài trong đêm tối. Dù cho bản thân bận rộn chạy một quãng đường xa đầy nguy hiểm còn dễ chịu hơn để mình cậu rãnh rỗi đối mặt với chính mình trong đêm. Joong cứ vậy, cả đêm không hề chợp mắt thẳng hướng tới chỗ Pond đang ở. Nơi Pond thực tập cách xa chỗ cậu không ít, dù lái xuyên đêm thì gần chiều cậu cũng mới tới nơi. Joong gọi điện thoại báo cho bạn mình tới gặp một chút.

         Pond đang làm việc ở văn phòng, nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến liền bắt máy. Vừa nhìn thấy tên Joong trên màn hình, mày khẽ chau lại tỏ chút ý thắc mắc trong lòng. Gọi điện giờ này chắc không phải rãnh rỗi muốn hỏi thăm cậu. Pond nghe máy biết được Joong đang ở chỗ cậu cũng ngạc nhiên không ít nhưng cũng nhanh chóng nhắn cho bạn chờ mình ở quán cafe trong khu cậu ở, đợi bản thân sắp xếp xử lí xong công việc sẽ ra gặp liền. Dù rất cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể những cũng phải gần hai tiếng sau Pond mới ổn thỏa rời văn phòng để đến chỗ Joong đang ngồi đợi. Khi còn cách resort cậu ở không còn bao xa, Pond đã nghe tiếng huyên náo vọng lại, hai người nọ đang lao vào nhau phía bãi cát trước khu cậu ở mà không kiêng dè chút nào. Vội bước lại gần hơn, cậu mới kịp nhận ra bạn của mình chính là một trong những tác nhân chính của cuộc hỗn loạn này, Joong chính xác là đang ẩu đả với một vị khách nước ngoài cũng khá cao lớn nhưng kì lạ ở chổ nó không đánh lại mà miệng buông toàn lời khiêu khích thái độ khuôn mặt gợi đòn, thách thức dẫn dụ người kia ra tay vung những cú đấm về phía mình.

        Pond không thể tin vào mắt mình trước những gì đang diễn ra, Joong bạn của cậu kiểu nào cũng chưa bao giờ thua thiệt hay yếu thế trong mấy vụ đụng tay đụng chân như vậy được thế quái nào bây giờ lại không né được để đối thủ ra tay về phía mình – khuôn mặt dính không ít vết xước còn đang rỉ máu. Pond lo lắng chạy tới can thiệp, sau một lúc vất vả cũng lôi được người bạn đang hăng máu của mình lại ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó. Cậu ra hiệu cho Joong an phận ngồi chờ mình đi mua thuốc sát trùng vết thương cho. Mãi mê loay hoay không ít thời gian mới cơ bản xử lí xong xuôi mấy vết thương trên người Joong thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Pond thấy Joong rơi vào trầm tư một lúc lâu, không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.