Với sự cố gắng tạo ra những lí do tình cờ cho đến cố ý thì Joong với Dunk cả tháng nay như hình với bóng. Dù là công việc hay đi đây đi đó thì bằng mọi cách Joong vẫn sắp xếp cho nó một cái cớ rất hợp lí. Dunk cũng dần quen hơn với sự hiện diện của Joong trong cuộc sống gần đây của mình, cũng không còn đấu khẩu với nhau như trước mà ngược lại Joong có vẻ chăm sóc cậu khá tốt. Nói không chừng bây giờ Joong sắp trở thành bạn thân trong mắt Dunk luôn rồi.
Về phần bố của Joong thì vô cùng hài lòng về đứa con trai của mình hiện tại. Chẳng biết nó chăm chỉ làm việc như vậy là vì đam mê với nó hay bận lên công ty để canh chừng ai đó. Không nhất thiết cần tìm câu trả lời cho vấn đề này vì con trai ông bây giờ một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày ở công ty còn ngày chủ nhật có Dunk thường sang nhà nên nó cũng quanh quẩn ở nhà nốt. Hiện tại thế này khiến ông an tâm và vui vẻ vô cùng.
Để tránh những tiếp xúc cố ý không cần thiết của Brian và một vài nhân viên khác Joong đã chuyển nốt bàn làm việc của Dunk vào hẳn phòng mình, chỉ có cách đó mới làm Joong an tâm đôi chút. Hàng ngày cùng làm việc, cùng ăn cơm, thỉnh thoảng đi ra ngoài vì công việc, đôi khi thì kiếm cớ nhờ Dunk chọn quà giúp hay khảo sát chỗ này chỗ kia thành công đưa Dunk đi mua sắm, đi xem phim. Những địa điểm lí tưởng để hẹn hò, những chăm sóc biểu lộ đầy cố ý thế mà người nào đó vẫn vô tư xem cậu không hơn gì một người sếp trong công việc hay một người bạn lúc ở ngoài công ty.
Ban ngày gặp nhau thì vui đấy nhưng khi màn đêm kéo đến thì bao nhiêu nỗi niềm và nhớ nhung chất đầy trong lòng Joong, càng ngày nó càng nhiều đến nỗi khiến cậu bức bối đến khó thở. Rõ ràng Pond nói Dunk thích được chăm sóc, thích cử chỉ lời nói nhẹ nhàng cậu đã làm theo như thế mà mãi cũng không thấy Dunk nhận ra tâm ý của cậu. Mà cũng không hẳn, Dunk của bây giờ không còn đối đầu với cậu cũng không đấu khẩu hay bài xích gì. Dunk cũng rất vui vẻ đáp lại sự quan tâm của cậu, hai người ở bên nhau rất tốt vậy rốt cuộc Dunk biết hay không biết cậu thích và nếu đã biết thì Dunk thích hay là không thích cậu đây. Thì ra cảm giác khi thích một người chính là áp bức tâm trạng như vậy.
Joong đang nằm lăn qua lăn lại trên giường với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bất ngờ ngồi hẳn dậy với lấy chìa khóa xe và điện thoại thẳng hướng nhà xe đi tới. Mặc kệ đồng hồ bây giờ còn hơn mười phút nữa đã chuyển sang ngày mới, Joong lái một mạch tới trước cổng nhà Dunk, tắt đèn xe bước ra và tựa vào cửa xe ngắm nhìn lên phía căn phòng ai đó còn sáng đèn. Dunk vẫn chưa ngủ, chỉ cần được đứng nhìn vậy thôi cũng đủ làm nỗi nhớ trong Joong với đi bớt phần nào. Cảm giác được ở gần cậu ấy, hít thở cùng một bầu không khí nơi này và biết rằng người đó chưa chìm vào giấc ngủ giống cậu thôi cũng làm cho Joong cảm thấy như có sợi dây kết nối vô hình.
Dunk cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình, cậu đi tới hướng cửa sổ để kéo rèm đi ngủ, vô tình trông thấy bóng dáng và chiếc xe quen thuộc dưới cổng nhà. Cậu không bước tới nữa mà nhanh chóng nấp mình phía sau rèm cửa và nhìn xuống. Trông thấy Joong giờ này ở đây làm Dunk bỗng hồi hộp không ít, người đã từng yêu đương như cậu chắc chắn biết rõ loại cảm giác này là gì. Nhìn thấy người ấy chỉ đứng đó hướng cặp mắt dõi theo phía phòng mình vào giờ này, Dunk dường như cũng hiểu rõ phần nào tâm tư của họ. Với một người thuần khiết như Dunk rõ ràng đã cùng nhau trải qua lần đầu như vậy chắc chắn không thể nào cảm thấy chuyện đó bình thường như không có chuyện gì dù cậu cứng miệng tới đâu thì trong lòng cậu nhất định hiểu rõ. Hai người cứ đứng im lặng trong bóng tối như vậy cho tới khi Joong lên xe trở về thì bóng đèn phòng Dunk cũng vừa tắt. Dunk mang theo chút tâm trạng vui vẻ đi dần vào giấc ngủ.