Dunk sau khi tan làm về nhà nhanh chóng lao vào dọn dẹp , gói ghém đồ đạc vào va ly thật cẩn thận. Đây là chuyến công tác đầu tiên của cậu từ khi vào công ty nên Dunk không muốn xảy ra sai sót nào. Cậu nhận được tin nhắn về chuyến đi cùng giám đốc này từ lúc chiều nên cậu phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại thật tốt.
Ở bên này, Joong cũng đang nằm lăn qua lăn lại ở trên giường vẻ mặt đầy suy nghĩ, 3 ngày tiếp theo là cơ hội hiếm có với cậu, đã nhọc công nghĩ ra kế hoạch đi công tác riêng cùng với người đó cậu đương nhiên muốn thể hiện thật tốt. Thật ra dự án làm truyền thông cho resort mới đang gần hoàn thành ở HuaHin này công ty đã nhận được lời đề nghị vài tuần nay rồi. Một dự án không lớn không nhỏ nhưng Joong cũng chẳng mấy để tâm, tuy nhiên từ lúc trở về từ chỗ Pond cậu đã nhọc công tìm hiểu thật kĩ mới quyết định lựa chọn hợp tác. Phần nào đó vì cậu muốn cho Dunk thấy cậu không chỉ chơi bời mà còn biết làm việc, phần quan trọng hơn chính là cái cớ được tạo ra hoàn hảo để có thể hợp lí đi riêng với Dunk. Chỉ nghĩ đến đó thôi Joong cũng thấy hồi hộp xen lẫn phấn khích không thôi, song thực sự Joong đang lo sợ nghĩ đến ngày mai khi Dunk biết cậu mới là giám đốc thực sự thì phản ứng sẽ như thế nào. Nghĩ bấy nhiêu thôi tóc gáy Joong muốn dựng hết cả rồi, thật không dám tưởng tượng đến! Sự hồi hộp lẫn lo lắng kéo đến cùng một lúc báo hại Joong cả đêm không thể chợp mắt.
Sáng sớm Dunk dậy thật sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kéo vali ra xe taxi đến địa chỉ đã được note sẵn trong tin nhắn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ rộng và quần jeans khá thoải mái vì trong tin nhắn nhận được cậu biết mình sẽ đi khảo một công trình mới xây. Không khí buổi sáng nay rất tốt, Dunk cảm thấy hào hứng vô cùng. Dù nói là đi công tác nhưng dự án là resort và còn ở vùng biển rất đẹp nữa làm Dunk thích thú vô cùng. Dunk cực kì trông đợi chuyến đi lần này , cả khuôn mặt dù thế nào cũng không khép lại được nét cười rạng rỡ.
Tuy nhiên nụ cười ấy tắt hẳn khi Dunk vừa bước lên xe, kịp nhìn thấy Joong cậu đã há hốc kinh ngạc, Dunk không giấu nổi thắc mắc của mình liền lên tiếng hỏi:
\”Sao lại là anh?\”
Joong sợ cậu hiểu lầm rằng mình tìm cậu kiếm chuyện như mọi lần, nhanh chóng đóng cửa xe rồi dùng một tone giọng cực kì nhẹ nhàng mà giải thích.
\”Dự án lần này là tôi phụ trách, tôi đang rất nghiêm túc và muốn thể hiện thật tốt lần này, cậu giúp sức cùng tôi nhé!
Joong nói đến đó rồi dừng hẳn vì sợ càng nói thêm lại càng làm người ngồi cạnh suy nghĩ nhiều điều không nên thì hơn . Dunk nhìn thật kĩ Joong một lượt từ trên xuống dưới rồi mới tiếp tục cất lời, giọng điệu nghe có vẻ rất bĩnh ổn nhưng ý tứ thì đủ khiến ai đó muốn toát mồ hôi lạnh, cả người đông cứng.
\”Vậy anh mới là giám đốc phòng truyền thông…đúng không?\” Joong không dám quay mặt sang nhìn biểu cảm của Dunk chỉ im lặng khẽ gật đầu chờ đợi cơn bão từ cậu. Dunk xâu chuỗi các sự việc từ lúc vào công ty đến giờ cũng ngờ ngợ ra được ít nhiều, thực ra trước giờ cậu vẫn không tin nỗi người trông điềm đạm như P\’Ed có thể nghĩ ra lắm yêu cầu lạ lùng như thế, hoá ra người hành cậu lên bờ xuống ruộng là anh ta. Dunk không nói gì thêm, sắc mặt cũng không đổi cậu chỉ tập trung lái xe và giữ dáng vẻ im lặng đó suốt quãng đường và tuyệt nhiên không mở miệng thêm lần nào. Joong lén nhìn Dunk mấy lần muốn dò xét tâm trạng của cậu, trong đầu bao nhiêu câu chữ lộn xộn hết cả, mồm miệng cứng đờ không biết nên nói gì cho đúng. Joong khẽ liếc thấy Dunk ngáp vài lần liền ngỏ ý muốn lái thay cho cậu: