Sáng sớm Dunk bị đánh thức bới tiếng chuông báo, khẽ lười biếng vùi mình trong chăn cố níu kéo sự ấm áp này thêm một chút. Bất giác nhớ đến chuyện được tỏ tình hôm qua hai má vẫn còn ửng lên, cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng xen lẫn biểu cảm thích thú. Dunk vệ sinh cá nhân xong vội vàng thay quần áo bước ra ngoài chuẩn bị đi làm thì thấy bóng dáng ai đó đã chờ sẵn trước cổng từ bao giờ.
Joong thấy Dunk bước ra đã vội tiến lại với một bó hoa rực rỡ trên tay mà cậu đã cất công lựa chọn từ sáng sớm. Dunk có chút ngại nở nụ cười thật xinh đón lấy bó hoa từ tay Joong lòng thoáng bỡ ngỡ có chút không quen, không ngờ con người này khi yêu cũng sến như vậy. Joong vội mở cửa xe, sau đó lấy bàn tay chắn phía trên tránh cho Dunk khỏi đụng đầu khi bước vào, cử chỉ lịch thiệp kèm với một nụ cười hạnh phúc không giấu nổi trên môi. Dunk ngồi trong xe, đưa bó hoa lên hít hà chút hương thơm dễ chịu này, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Joong:
\”Giám Đốc hôm qua say đến như vậy cứ tưởng hôm nay sẽ không dậy nổi chứ?\”
Joong nhìn sang Dunk nhẹ giọng như thì thầm có chút làm trêu chọc, ánh mắt nhìn thế nào cũng đầy ý đồ trong đó, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười gợi đòn.
\”Tỉnh từ lúc được ai hôn rồi cơ!\”
Dunk tặng người hôm qua làm bộ say không ngóc đầu dậy nổi khiến cậu vất vả một phen một cái liếc mắt sắc ngọt khiến Joong cười đến nổi hai mắt híp lại không những trêu chọc còn cảm ơn lời khen của Dunk.
\”Tâm cơ!\”
\”Vốn đã tâm cơ ngay từ lần đầu tiên gặp rồi ạ!\”
Xe bắt đầu chuyển bánh, không khí vừa có chút ngại ngùng vừa tràn ngập niềm vui len lỏi mọi ngóc ngách vây lấy hai con người ngày đầu quen nhau. Đi một quãng không xa, Dunk thấy quãng đường có vẻ không đúng hướng đến công ty như ngày thường, cậu thắc mắc quay sang nhìn còn chưa kịp hỏi gì thì Joong đã cất tiếng:
\”Ai lại đi làm vào ngày đầu tiên có người yêu cơ chứ???\”
\”Nhưng…\”
Dunk thoáng chút lo lắng khi thậm chí cậu còn chưa xin phép nghỉ ngày hôm nay và dường như đọc được tâm ý của cậu Joong nở nụ cười trấn an, bàn tay đưa sang nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên ghế, mỉm cười hài lòng đầy tự tin về sự sắp xếp chu đáo của mình.
\”Đừng lo! Đã báo văn phòng hôm nay chúng ta có công việc bên ngoài rồi ạ!\”
Vậy hôm nay là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên sao? Chẳng ai nói thêm câu nào, ánh mắt cũng ngại nhìn sang đối phương chỉ biết rằng trong lòng cả hai đều dâng lên hồi hộp không ít.
Joong chở Dunk đến một nhà hàng khá đẹp để dùng bữa sáng. Từ lúc xuống xe Joong đã luôn nhường Dunk đi trước, khi bước vào quán lại nhanh chóng giữ cửa cho cậu rồi lại lịch thiệp kéo ghế cho Dunk ngồi xuống. Dunk nhất thời bị làm cho kinh ngạc, đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Người hôm nay đi hẹn hò đang ngồi tỉ mẩn bóc tôm cho cậu dường như không có chút dính dáng nào đến con người lúc trước chặn đường kiếm chuyện với cậu mỗi khi gặp, nếu không biết rõ có khi cậu còn nghĩ đây là hai anh em sinh đôi hay thế thân gì đó trong mấy phim truyền hình mẹ cậu vẫn thường xem.