Sáng sớm chủ nhật nhưng Dunk lại không thể lười biếng ngủ nướng thêm chút nào, kế hoạch hôm nay đã được lập trình sẵn rồi khiến cậu phải thao tác nhanh hơn đôi chút. Dunk chọn cho mình một bộ quần áo trông ổn – vừa lịch sự nhưng lại đủ thoải mái để đi lại cả ngày dài. Xong xuôi mọi việc cậu nhanh chóng đi đến hội trường làng trước giờ hẹn đón đoàn tầm 10 phút.
Sau khi đứng chờ một lúc không quá lâu, chiếc xe màu đen chở đoàn đối tác đến kiểm tra công trình đã tới. Dunk nhanh chóng chủ động tiến đến, giữ vẻ mặt tươi tắn chuẩn bị chào đón mọi người song trái với tất cả những chờ đợi của cậu, cánh cửa xe mở ra chỉ có một người duy nhất bước xuống – là Joong.
Dunk nhìn trước ngó sau thêm mấy lần tỏ ý tìm kiếm làm Joong cũng bị cuốn theo không nhịn được tò mò liền hỏi:
\”Em đang tìm gì vậy, Dunk?\”
\”Sao chỉ có mình anh?\” Dunk không giấu diếm được vẻ thắc mắc trực tiếp hỏi.
\”Au! không đủ sao?\” Joong chưng ra khuôn mặt ghẹo gan đưa sát lại gần Dunk hơn một chút.
\”Cần đẹp trai có đẹp trai, cần tài giỏi có tài giỏi, cần giàu có cũng có luôn vậy tại sao lại phải thêm ai khác chứ? Joong cười cười nhìn Dunk nói tiếp.
\”Ọe!\” Dunk tỏ thái độ ngay với người không biết khiêm tốn chút nào đang đứng trước mặt.
\”Hới, không phải lần đầu tiên gặp trong bar là em không chịu nỗi vẻ đẹp trai của anh mới cố tình quyến rũ sao?\”
Dunk không thể nghe nỗi mấy câu cố tình trêu chọc lại còn tự tin quá đáng của Joong, không thèm đáp quay lưng đi thẳng cách xa Joong mấy bước.
\”Dunk, vậy em tiếp cận anh vì khuôn mặt đẹp trai hay là vì dáng vẻ quá hấp dẫn vậy?\”
\”Hay là cả hai?\”
Joong cố tình nói lớn làm Dunk ngại mọi người đang qua lại gần đó nghe thấy nhanh chóng chạy lại dùng tay trực tiếp bịt chặt miệng Joong lại, ra hiệu cậu không được nói nữa. Cử chỉ, hành động vừa gấp gáp vừa ngại ngùng của Dunk làm Joong cười đến hai mắt muốn híp lại.
Dunk đang dẫn bước Joong rẽ vào lối dẫn tới trường thì thấy Joong cứ thẳng đường với hai tay đút vào túi mà sải bước, Dunk liền theo nhắc nhở cậu đã đi sai hướng nhưng Joong lắc đầu vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp nhìn Dunk.
\”Dunk! anh đói! muốn đi ăn trước!\”
Dunk lắc đầu không biết ngày hôm nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu việc ngoài kế hoạch diễn ra đây nhưng tin nhắn từ P\’ Fah dặn dò cậu tiếp đón đối tác thật chu đáo đã nhận được từ sáng sớm nhắc nhở cậu phải chiều ý Joong chút, dù sao vừa hay sáng nay Dunk cũng chưa ăn.
Hai người đi thêm một lúc rồi rẽ vào một quán ăn bên đường với nhiều món ăn đang tỏa mùi thơm hấp dẫn, khói bốc lên nóng hổi. Dunk và Joong nhanh chóng cảm ơn chủ quán khi họ vừa bưng đến hai tô mì hải sản ngon mắt đến trước mặt. Dunk loay hoay đang lấy muỗng và gia vị cho mình thì Joong nhanh chóng tranh lấy tô của cậu về phía mình trong ánh mắt khó hiểu của Dunk.