Thiên Quan Tứ Phúc – Chương 116: Đêm Hàn Lộ, thay cột đổi xà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Thiên Quan Tứ Phúc - Chương 116: Đêm Hàn Lộ, thay cột đổi xà

*Thay cột đổi xà nghĩa tương tự trộm long tráo phượng, đổi trắng thay đen.

Tuy rằng ngày xưa trên cơ bản Tạ Liên đích thực đã sống như người bất lực, nhưng về mặt bản chất, \”vờ như bản thân không có vật đó\” vẫn khác xa \”thật sự đã mất vật đó mãi mãi\”. Y bỗng chốc sợ đến toát một lớp mồ hôi lạnh mỏng, vội quát: \”Tránh ra!\”

Vừa dứt lời, thanh kiếm đó đột ngột rút ra, Tạ Liên chớp thời cơ lao về phía trước. Lát sau, y bỗng kéo mạnh Sư Thanh Huyền một cái: \”Cẩn thận!\”

Lại thêm một thanh kiếm đâm xuống trước mặt Sư Thanh Huyền, gần như sát rạt đầu hắn, nếu không nhờ Tạ Liên kéo lại, ắt hẳn đã bị ghim cứng tại chỗ. Sư Thanh Huyền hết cả hồn: \”Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, sao huynh biết hắn định đâm chỗ nào?\”

Tạ Liên nói: \”Không biết, đoán đấy!\” Chỉ là trực giác mà thôi. Đối với sát khí, y gần như đã luyện đến cảnh giới khỏi dùng đầu óc cũng có thể phản ứng được. Ngay sau đó, thanh kiếm thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đâm xuống, từng ánh kiếm bén ngót cản đường tiến lùi của ba người họ. Tiếp theo, một tiếng \”ầm\” thật lớn vang lên, chấn động dữ dội truyền đến từ bên trên, bụi đất vụn đá rơi tá lả.

Tạ Liên hét: \”Phía trên bắt đầu tấn công rồi!\”

Tiếng ầm ầm đó càng vang càng lớn, chấn động cũng càng lúc càng mạnh, rõ ràng đang tới gần từng chút một. Những thanh kiếm nhọn ngăn trước chặn sau, lại toàn là bảo kiếm thượng đẳng ít tuổi sắc ngọt, Phương Tâm già chát rồi không biết lấy cứng chọi cứng nổi không. Không biết lấy đâu ra xẻng Nguyệt Nha, Minh Nghi chật vật đào một góc hang khác trong không gian chật hẹp. Sư Thanh Huyền ở bên cạnh sắp xì khói tới nơi: \”Minh huynh rốt cuộc huynh được không thế, Minh huynh ơi huynh nhanh lên chút được không, cũng tại huynh lâu quá rồi chẳng chịu dùng pháp bảo này, khi nào rảnh dùng nhiều cho quen biết chưa, huynh nhìn coi lạ tay đến mức nào rồi!!!\”

Thật ra lạ tay cũng thông cảm được, nói chứ cũng hết cách thôi, dù sao khắp Thượng thiên đình này, ngoại trừ Tạ Liên có thể trơ mặt vác xẻng đi tới đi lui suốt hôm, quả thật chẳng còn thần quan nào khác làm được chuyện đó. Trán hằn đầy gân xanh, Minh Nghi quát: \”Ngậm miệng!!!\”

Tạ Liên vội nói: \”Đừng nóng đừng nóng, thông đường đi thông đường đi!\”

Quả nhiên, tay Minh Nghi vừa dùng sức, hang động tức thì mở ra. Hắn chộp lấy cái xẻng, đào như điên ở đằng trước, Sư Thanh Huyền ở chính giữa cổ vũ như điên, với tư cách là người duy nhất chưa điên, Tạ Liên chịu trách nhiệm bọc hậu. Xẻng quý của Địa Sư quả là kỳ diệu, mới xúc vài phát đã đào thêm được một đường hầm dài mười mấy trượng. Lát sau quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa hang đang từ từ khép lại, mà trên chỗ thoạt đầu họ bị bao vây lọt vào một tia nắng mong manh.

Tạ Liên vội nói: \”Hắn sắp đánh xuyên xuống rồi!\”

Minh Nghi bỗng chốc đào càng điên cuồng hơn, thế rồi bất chợt ngừng tay, ngước nhìn lên trên. Tạ Liên cũng phản ứng y hệt Minh Nghi, bởi vì cả hai đều phát hiện phía trên lặng ngắt như tờ, không một tiếng động, ắt hẳn là một gian điện trống không.

Đường hầm đã bị người ta phát hiện, dù sao đi nữa ra ngoài trước rồi tính tiếp. Minh Nghi chuyển sang đào lên trên, Sư Thanh Huyền hỏi: \”Các ngươi dám chắc đào chỗ này xong không có ai chớ?\”

Minh Nghi nói: \”Chẳng nghe tiếng gì. Trừ phi đang ngủ!\”

Tất nhiên thông thường thần quan không cần ngủ, ban ngày ban mặt càng chẳng ai ngủ trong điện của mình, cho nên khả năng này ắt không tồn tại. Nào ngờ sau khi Minh Nghi xúc xẻng lên, cả đám trồi khỏi mặt đất, ba cái đầu vừa thò ra, mới hít được một hơi khí lành, còn chưa kịp thở ra, đã thấy đối diện đặt một chiếc giường, trên giường có một thiếu niên đang dang rộng tay chân nằm ngủ.

Tạ Liên: \”?\”

Có thần quan ban ngày ban mặt ngủ trong điện của mình thật ư?

Nghe tiếng động, thiếu niên nọ cựa mình ngồi dậy, cả đầu tóc quăn rối bù xù, chân mày nhíu chặt. Cậu chàng gãi gãi đầu, mắt mũi lờ đờ nhìn ba cái đầu đối diện giường, có vẻ không rõ vì sao ba thứ này lại xuất hiện trong điện của mình. Ba người kia vờ như chưa có xảy ra, hối hả bò ra khỏi hang ngầm. Ngờ đâu lúc Sư Thanh Huyền sắp trèo lên tới nơi, đột nhiên hét to một tiếng. Tạ Liên quay đầu lại nhìn, thế mà lại có một bàn tay túm cổ chân của hắn.

Chủ nhân bàn tay đó chính là Bùi Minh. Dù đang ở dưới đường ngầm, hắn vẫn phong độ ngời ngời, nói: \”Ta còn bảo chuột nhắt phương nào đục lỗ dưới điện của ta, Thanh Huyền sao ngươi chạy ra rồi? Vầy là muốn đi đâu? Ngươi cũng biết anh ngươi giận lên thì thế nào rồi đấy, nhân lúc hắn chưa phát hiện mau về lẹ đi.\”

Nhược Da vọt ra, đánh văng tay Bùi Minh. Bùi Minh nhảy ra, nói: \”Thái tử điện hạ, Địa Sư đại nhân, bộ hai vị không có gì làm hả, tự dưng xúi giục Phong Sư dạt nhà, thật hết nói nổi mà.\”

Tạ Liên đáp: \”Tuy Phong Sư đại nhân là em trai của Thủy Sư đại nhân, nhưng dầu gì hắn vẫn là một vị thần quan, cũng mấy trăm tuổi rồi, Bùi tướng quân ngươi đừng nói như hắn là con nít ba tuổi chứ. Cho dù nói lý lẽ đi nữa, vô duyên vô cớ giam cầm tiên liêu Thượng thiên đình, so ra Thủy Sư đại nhân mới là bên hết nói nổi ấy.\”

Nếu suy đoán của y không lầm, vậy Phong Sư thật sự không thể ở lại Thượng thiên đình nữa rồi. Quyền Nhất Chân ngồi trên giường ngơ ngác nhìn sang bên này, trông như vẫn chưa nắm rõ tình hình. Bùi Minh nâng kiếm, trầm ngâm nói: \”Kỳ Anh đừng nhìn nữa, qua giúp một tay trước đi, bắt lại rồi nói sau.\”

Sau một hồi cân nhắc, Quyền Nhất Chân qua giúp một tay thật.

Cậu chàng nhảy xuống giường, vung cái giường khi nãy mình nằm về phía Bùi Minh. Quả là giúp một tay, có điều là giúp bên Tạ Liên một tay. Tự dưng bị nguyên cái giường đập trúng, Bùi Minh kinh ngạc đến sững người, quát: \”Kỳ Anh!!! Mắc gì ngươi đánh ta??\”

Quyền Nhất Chân phất phất tay với Tạ Liên, hẳn là ra hiệu cho bọn họ mau đi đi. Ba người bên Tạ Liên đơ ra chốc lát rồi vội vàng bỏ chạy. Chẳng biết có phải do bị thương khí huyết không đủ không, Sư Thanh Huyền mới chạy mấy bước mặt mày đã xanh mét, Tạ Liên đỡ lấy hắn, Minh Nghi thì dứt khoát kéo hắn qua cõng lên vai. Tạ Liên đặt tay lên cửa, móc ra hai viên xí ngầu, quay đầu nói với thiếu niên kia: \”Cảm ơn nhiều!\”

Quyền Nhất Chân còn đang đánh Bùi Minh túi bụi, ra tay vừa hung hãn vừa chẳng theo quy luật gì, nếu không phải Bùi Minh bản lĩnh chẳng vừa, đổi thành người khác chắc đã bị kiểu đánh loạn xạ một tăng của Quyền Nhất Chân đập cho toác đầu chảy máu từ lâu rồi. Bùi Minh bị đánh đến hằn rõ gân xanh, quát: \”Vệ binh! Cản người!!\”

Trước khi Bùi Minh gọi người đến, Tạ Liên đã ném xí ngầu, mở cửa lao ra rồi đóng sầm cửa lại, chuồn khỏi Thượng thiên đình mất tiêu. Nhưng làm thế nào y cũng không ngờ rằng, sau khi đóng cửa xoay người qua, đập vào mắt mình chính là Hoa Thành đang giẫm một chân lên hòm công đức mới, đồng thời cởi trần lau mồ hôi.

\”…\”

\”…\”

\”…\”

Một gian Bồ Tề quán xập xệ nhỏ hẹp làm sao chứa nổi mấy vị đại thần như thế, Tạ Liên cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi. Mà ngoài phòng còn một gã bị quỷ nhập chẳng hay biết gì tru tréo um sùm, phát đầy tạp âm: \”Cốc Tử ~ qua đây đấm chân cho cha nào ~\”

Hồi lâu sau, Hoa Thành mới tiện tay ném Ách Mệnh đang vót gỗ đi, khẽ nhướn một bên lông mày: \”…?\”

Màu da và đường nét nửa người trên để trần của hắn đẹp không tả xiết, chói lóa tột độ, lóa đến nỗi Tạ Liên hoa hết cả mắt. Dẫu cho chẳng thấy rõ gì, y vẫn không thể cản nổi máu nóng trào dâng làm đường nhìn tối sầm. Tạ Liên ba chân bốn cẳng chắn trước người Hoa Thành, dang hai cánh tay che tầm mắt của Minh Nghi và Sư Thanh Huyền: \”Nhắm mắt, nhắm mắt! Mau nhắm mắt lại!\”

Hai người kia đực mặt ra, nhìn bọn họ với biểu cảm quái dị. Hoa Thành đặt tay lên vai Tạ Liên, có vẻ hơi buồn cười: \”…Ca ca, huynh căng thẳng cái gì.\”

Bấy giờ Tạ Liên mới kịp phản ứng, đúng rồi, mình căng thẳng cái gì? Hoa Thành có phải con gái đâu, làm việc cởi trần thì sao chứ?

Tuy nhiên, Tạ Liên vẫn không thả tay xuống, cố gắng che Hoa Thành kín kẽ, ngập ngừng cất giọng: \”Nói chung… đệ mặc áo vào trước đi.\”

Hoa Thành nhún vai, đáp: \”Ừm, nghe lời ca ca.\” Nói đoạn thong dong vớ lấy bộ đồ, từ tốn mặc vào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.