Tinh cầu Solomon.
Nửa đêm, mưa to.
Manuss vì đi tìm Lezar mà vẫn luôn đuổi theo sau Thẩm Tu Vân và Phạm Tư Đức đến trạm không gian, từ xa xa hắn nhìn thấy có bóng người trong trạm không gian, đang muốn cho người tiến vào xem xét, không ngờ lúc này có một người xuyên màn mưa mà đến, người nọ đơn thương độc mã, trong tay cầm kiếm, áo choàng dài có nón ướt đẫm dưới cơn mưa, chiếc nón rũ xuống, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một phần của chiếc mũi cao cùng với đường cong xương mặt xinh đẹp, đôi môi tái nhợt cơ hồ không còn huyết sắc.
Manuss híp mắt nhìn người đang đi tới, thân thể chợt cứng ngắt, hô hấp không kìm được mà trở nên dồn dập.
\”Manuss điện hạ, tên kia nhìn rất giống bọn quái nhân đó, sợ rằng cận chiến có chút khó đối phó, làm không tốt sâu trong người sẽ bay ra, không bằng hiện giờ liền dùng súng?\” Hộ vệ đề nghị.
\”Không! Ai cũng không được động vào hắn! Manuss hệt như phát điên rồi, hét lớn lên một tiếng, khiến cho hộ vệ xung quanh giật nảy mình, ngay sau đó, hắn cũng không để ý bất cứ ngăn trở nào, trực tiếp nhảy xuống khỏi phi hành khí, chạy về hướng người nọ.
Là y sao…
Manuss chạy dưới trận mưa, hệt như quên đi hết thảy, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn nam nhân bước trong màn mưa, thần kinh hắn cũng căng thẳng theo khoảng cách dần được rút ngắn giữa hai người bọn họ. Hắn gần như mê muội, hoàn toàn không để ý tới thanh kiếm sắc bén trong tay đối phương đang vung lên.
Là y sao, là y sao!
\”Điện hạ! Cẩn thận!\”
Phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, Manuss như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hành động đến trước nhận thức, rút bội kiếm chắn ngang trước người, ngay sau liền nghe được một tiếng \’đinh\’ vang dội, cánh tay cầm kiếm bị chấn đến phát run, người đối diện đã ra tay, ánh sáng bạc lạnh lẽo phản xạ trên thân kiếm đang chém về phía hắn, lực đạo cực lớn, ngay cả một alpha thuần huyết như Manuss cũng suýt chút không đỡ được, lảo đảo lui về sau mấy bước, mới khó khăn dừng lại.
Mười mấy hộ vệ lập tức xông lên hộ giá, lôi Manuss đang có chút sững sờ ra, sôi nổi rút vũ khí đối chiến với người nọ. Manuss đứng bên ngoài chiến trường, mặc cho nước mưa xối ướt, bàn tay tái nhợt đông cứng nắm chặt thanh kiếm, chết lặng vô cảm, hắn không thể tin được hai mắt của mình, mấy chiêu giáp lá cà vừa rồi, trong một nháy mắt kia khi tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả bốn phía như ban ngày, hắn nhìn thấy rõ gương mặt người kia, gương mặt hắn nhớ thương, tương tư thành cuồng.
Vệ Á…
Là y.
Nam nhân mặc áo choàng có dáng người cao ngất, tinh tế linh hoạt, thoạt nhìn có vẻ bất đồng với đám thị vệ alpha đang vây công, nhưng giá trị vũ lực tuyệt đối không thua gì bọn họ, né tránh linh động, xuất chiêu tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt, ba mươi hộ vệ gần nhất đã ngã xuống dưới kiếm của y. Máu tươi đỏ sẫm vẩy ra, nhanh chóng hòa tan vào nước mưa, lưỡi kiếm dài sắc bén lại được cọ rửa sáng như tuyết.