Chương 77
Lốc xoáy màu đen vây quanh Thẩm Tu Vân, ngay cả người đang nằm đè lên hắn cũng bị vây vào bên trong. Nhưng mà sau khi đám hắc trùng nhằm về phía bọn họ, lại giống như bị một lực gì đó ngăn trở, lúc sắp tiếp xúc đến bọn họ, lại tự động tách ra hai bên, thật giống như có một lưới bảo hộ vô hình ngăn cách đám hắc trùng và bọn họ, hoàn toàn bảo hộ cho bọn họ.
Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới giống như chìm ngập trong âm thanh xì xào của đám trùng bay quanh, khắp nơi trên thân thể không ngừng bị thứ gì bay xẹt nhanh qua, xúc cảm nhỏ mà dày đặc, khiến người không rét mà run. Nhưng, lúc này Thẩm Tu Vân lại không có tâm trạng nào để để ý đến bất cứ thứ gì khác, toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị hấp dẫn bởi người vừa xuất hiện.
Hương vị trên người người này, quen thuộc như thế. Cảm giác mà người này mang lại, quen thuộc như thế. Xúc cảm thân thể, quen thuộc như thế. Cảm thụ đích xác độ ấm và nhịp tim của đối phương, hô hấp Thẩm Tu Vân đột nhiên trở nên dồn dập, đôi mắt mở lớn, trái tim bởi vì một dự cảm không nói nên lời mà trở nên kinh hoàng!
Đàn trùng màu đen bay qua bay lại trên người bọn họ, nhưng vô luận ra sao cũng không thể tiếp cận thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mà rút lui, lại không chịu đi xa, vẫn bồi hồi giữa không trung.
Thẩm Tu Vân nhìn \’mây đen\’ dần rút lui, ánh mắt trống rỗng. Đột nhiên hắn nhớ tới đêm mưa nọ, một thân ảnh đứng dưới cửa sổ phòng hắn.
Nỗi buồn phiền vẫn nghẹn trong lòng lâu nay, giống như đạt tới cực hạn vào một giây này, sắp không giữ nổi nữa, hắn mãnh liệt dùng sức, vươn tay đẩy người trên thân ra, sau đó, hắn thấy được gương mặt của đối phương.
Giờ khắc này, thế giới chợt an tĩnh, Thẩm Tu Vân hệt như gặp quỷ, thần sắc chấn động, hoảng sợ, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội vàng nhìn ánh mắt đối phương!
Đôi con ngươi màu đen, vẫn như dĩ vãng, sâu đen thâm thúy, phản chiếu bên trong đôi mắt kia, là bóng hình của hắn.
\”Là… là ngươi!\” Thẩm Tu Vân từ từ đứng lên, muốn rút kiếm theo bản năng.
Người kia bị Thẩm Tu Vân đẩy sang một bên, chỉ đơn giản ngồi bệt luôn xuống đất, cũng không vội đứng dậy, co lên một chân, cánh tay gác lên đầu gối, ngẩng đầu cười nhạt nói: \”Mới vừa cứu ngươi một mạng, sao chứ, ngược lại vẫn muốn đao kiếm cùng hướng?\”
Giọng nói vẫn như vậy, nụ cười vẫn như vậy, vĩnh viễn vẫn là một thần thái bình tĩnh thong dong. Khuôn mặt này, hắn đã nhìn hai kiếp, vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, không ngờ lại xuất hiện trước mặt hắn.
Người đã chết, thế nhưng lại hồi sinh, ai gặp cũng đều sẽ bị dọa mất hồn. Nhưng không biết vì sao, nỗi buồn khổ hậm hực vẫn tích tụ lâu nay trong lòng Thẩm Tu Vân, thế nhưng vào giờ khắc này, biến mất một cách kỳ tích, thật giống như tiêm vào một liều dophin, cả người nháy mắt tiến vào trạng thái sung sức.
\”Ngươi… là người hay quỷ?\” Thẩm Tu Vân nheo mắt nhìn nam nhân đối diện, không buông lỏng cảnh giác.
\”Ngươi nói đi?\” Thất hoàng tử Lezar mất tích đã hai năm, đứng lên, phủi sạch bùn đất trên người, đang muốn đi tới chỗ Thẩm Tu Vân, lại đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về không trung.