Chương 19
Cửa hàng áo choàng Orwell trong trấn Glycine cũng được xem là một trong những cửa hàng nhất nhì, khách hàng nếu không là quý tộc địa phương thì cũng là nhà giàu có. Sau buổi trưa ngày Quốc Khánh, trong cửa hàng chỉ có một khách hàng Alpha đã hẹn trước, bởi vì có người em họ làm trung úy trong đế quốc quân, vị alpha này cũng khá có thế lực tại địa phương, cho nên tính tình tự cao, ra tay rộng rãi.
Vào khoảng hai giờ chiều, khách quý tới đúng hẹn. Ông chủ cửa hàng áo choàng Orwell cực kì nhiệt tình ra đón, cố ý mời người đi lên phòng riêng trên lầu, mang ra trà bánh tốt nhất, vừa dùng màn hình toàn tức cho hắn xem hình ảnh các loại phục sức mới nhất, vừa khen ngợi vị lão gia này, hoàn toàn không để ý quả bụng bự cùng đầu hói của vị kia, ngôn từ khen ngợi trơn tru thao thao bất tuyệt ra khỏi miệng, khen đến khi vị alpha lão gia vui vẻ, lập tức chọn vài bộ quần áo, đặt hàng.
Ông chủ cửa hàng vui đến tận trời, vội vàng gọi nhân viên cửa hàng xuống lầu lấy máy quẹt thẻ.
Hai người trên lầu nói chuyện náo nhiệt, bỗng nhiên nghe dưới lầu có nhân viên cao giọng nói: \”Này, vị tiên sinh này, ngài có hẹn trước không? Này, người này… đứng lại, không thể lên lầu… A!\”
Đối với tin tức tố omega, phản ứng của alpha mẫn cảm hơn beta rất nhiều, vị lão gia quý tộc nói xong câu chuyện liền ngừng lại, nhìn về hướng cửa thang, \”Trong cửa hàng của ngươi hình như có omega đi vào.\”
\”Chuyện này sao có thể? Trấn Glycine chỉ có vài omega…\” ông chủ nói còn chưa xong, chợt nghe thấy tiếng bước chân, thong thả đi lên cầu thang, từng bước từng bước, như đạp lên lòng người, khiến người khó hiểu mà lạnh toát sống lưng.
Khi chủ nhân tiếng bước chân xuất hiện ngay đầu cầu thang, lão bản sững sờ một chút.
Suốt cả một đường, Thẩm Tu Vân đã sớm quen với loại ánh mắt này, cho dù hắn tận lực dựa theo trí nhớ, đi theo những ngỏ nhỏ ngõ tắt, nhưng vẫn gặp người qua lại. Cơ hồ mỗi một người gặp thoáng qua hắn, đều sẽ quay đầu lại khi cảm nhận được tin tức tố trên người hắn, mắt lộ ra kinh ngạc, cũng có người nhiều chuyện, lặng lẽ đi theo sau hắn, chờ xem náo nhiệt. Thẩm Tu Vân không để ý tới bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến cửa hàng này, trực tiếp đẩy cửa vào, thậm chí không xuất kiếm cũng dễ dàng đẩy ngã vài nhân viên dưới lầu.
Ông chủ cửa hàng xác nhận người tới là một omega, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, cau mày nói: \”Xin hỏi, ngài là người trong phủ đệ của ai? Là omega mới tới sao? Vì sao không mang người đi theo?\”
\”Orwell, đây là một omega chưa bị dấu hiệu, ngươi không được thất lễ.\” Lão gia alpha vừa thấy Thẩm Tu Vân hai mắt liền sáng rỡ, nheo đôi mắt hí đánh giá hắn, như là nghiên cứu tỉ mị một loại hàng hóa nhất phẩm, ngoài mặt tỏ vẻ lễ độ, nhưng một tư thái cao cao tại thượng kiêu ngạo không cách gì che dấu, \”Đối với những omega mảnh mai xinh đẹp, chúng ta phải hết sức giữ gìn phong độ.\” Đối mặt với alpha \’phong độ\’ này, Thẩm Tu Vân ngay cả mắt cũng không liếc, chỉ chậm rãi đến gần ông chủ cửa hàng: \”Nơi này có trang phục cách ly tin tức tố không?\”
Thẩm Tu Vân tiến tới càng gần, hương vị độc nhất thuộc về omega càng thêm nồng đậm, vị alpha quý tộc không thể dời mắt nổi. Lão gia quý tộc năm nay gần 50 tuổi, nổi tiếng háo sắc, omega nuôi dưỡng trong nhà khoảng 4,5 người, đương nhiên, với địa vị và thực lực của hắn cũng chỉ có thể tìm đến mặt hàng đã qua hai ba tay làm niềm vui, chưa từng thấy omega thuần huyết chưa bị dấu hiệu. Cho nên lúc này Thẩm Tu Vân đối với hắn mà nói, như sông suối với bến bờ, như mật đường thu hút ong bướm, hắn u mê mà nhìn Thẩm Tu Vân, trong đầu đã ảo tưởng đến cảnh thiếu niên xinh đẹp này bị trói trên giường mà động dục.