Thích Khách (Edit – Hoàn) – Chương 147 148 * – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thích Khách (Edit – Hoàn) - Chương 147 148 *

Chương 147

Rất dễ dàng.

Thắng lợi, tới rất dễ dàng.

Thẩm Tu Vân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hiện giờ cách ngày chiến thắng ở tinh cầu Solomon đã qua hơn một tháng, hắn vừa mới nhậm chức Tổng tư lệnh đế quốc quân, là thống lĩnh tứ quân trên danh nghĩa, đây là quân chức cao nhất mà đế quốc có thể trao tặng cho hắn, ngợi khen cống hiến trác tuyệt của hắn cho nhân loại.

Đứng trong tòa tháp chủ cao nhất trong phủ nguyên soái, Thẩm Tu Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng nhỏ lẳng lặng bay trong không trung, màu sáng bạc trong suốt che lấp mọi dấu vết tàn phá vương máu, dùng một không gian an tĩnh hoàn toàn để trấn an đế đô. Nhưng, suy nghĩ của hắn lại không cách nào an bình như khung cảnh trước mắt này.

Thắng lợi tới rất dễ dàng, tuy rằng thoạt nhìn gian nan, kinh tâm động phách, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, Thẩm Tu Vân lại càng cảm thấy sự tình kỳ quái.

Điều khả nghi đầu tiên chính là phản ứng của trùng tộc trong hang động hôm đó. Alpha và omega cho nhau dấu hiệu là có thể chống lại sự ăn mòn của trùng tộc, nhưng dưới tình huống thông thường thể sống sơ cấp của trùng tộc chỉ tấn công alpha, không quá để ý tới omega, nhưng lúc đó, vì omega không chịu chấp nhận cho nhau dấu hiệu với alpha nên cục diện lâm vào bế tắc. Về sau, theo báo cáo của Joseph, tình thế thay đổi là sau khi thể sống sơ cấp bắt đầu công kích omega.

Vấn đề khả nghi ở đây là vì sao trùng tộc lại công kích omega vào đúng thời khắc mấu chốt đó, cho nên mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa omega và alpha? Sĩ binh omega tính tình kiêu căng, nếu lúc đó trùng tộc vẫn duy trì chiến sách cũ, chỉ đối phó với một mình alpha, omega tuyệt đối sẽ không dễ dàng hợp tác với alpha, nếu như vậy tin rằng không bao lâu, toàn bộ alpha sẽ bị tiêu diệt. Thẩm Tu Vân không tin rằng đám trùng tộc cao cấp đã tiến hóa kia lại ngu ngốc như vậy, không nghĩ ra đạo lý đơn giản này, nhưng vì sao chúng nó lại làm như vậy?

Còn có một điều làm cho Thẩm Tu Vân cảm thấy kỳ lạ, chính là việc núi lửa phun trào ở Solomon. Thoạt nhìn, nham thạch nóng chảy kia có vẻ như muốn lấy mạng bọn họ, nhưng ngược lại, nếu không nhờ dòng dung nham phun trào này, nhiều khả năng bọn họ sẽ không tìm thấy lối ra, sẽ chết dưới đó. Loại chuyện như bị phun ra từ miệng núi lửa này, quả thực có thể viết thành kịch bản điện ảnh được rồi.

Lại nói, từ lỗ trùng dịch chuyển thằng đến địa tâm tinh cầu Solomon đã là chuyện khó tưởng tượng, như vì sao lại còn trùng hợp như vậy, tổng bộ trùng tộc cũng ở tinh cầu Solomon, bọn họ lai còn đuổi tới chiến trường ngay vào thời khắc mấu chốt giữa cuộc tử chiến người và trùng? Hơn nữa Thẩm Tu Vân còn chuẩn xác tìm được bộ chỉ huy của trùng tộc, một quả bom khinh khí cũng đủ để tiêu hủy hết toàn bộ bộ chỉ huy của bọn chúng, do đó lập nên quân công không thể xóa nhòa của hắn đối với chiến tranh người trùng lần này.

Mọi chuyện… có vẻ như đã được sắp xếp trước. Tựa như mỗi một trình tự đều đã được an bài sẵn, mỗi một bước đi đều đã được tính toán đo lường kỹ càng, đẩy hắn một bước lên đến đỉnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.