Chương 144
Thẩm Tu Vân tựa như vẫn luôn bị vây giữa tình trạng nửa mê nửa tỉnh.
Hắn cảm thấy mình đang hôn môi một người nam nhân. Từng hình ảnh lướt qua trướt mắt như đèn kéo quân, tất cả đều là những ký ức có liên quan tới người này.
Căn nhà gỗ từ trong kiếp trước, nâng cốc môi nói mắt cười, đao và kiếm, va chạm leng keng, hoa rơi tán loạn, dưới góc áo choàng để lộ một mảnh long văn… Giữa rối loạn, một đao trùy tâm, giật mình, thất vọng, cắt đứt hết thảy mọi liên quan, vận mệnh lại luân hồi đến một thế giới ngàn năm sau. Tiếng chuông trên tháp cao hoàng cung Klappa ngân vang, đôi mắt vẫn thâm thúy như xưa được che sau chiếc mặt nạ bạc ở đấu trường Solomon. Cô hồn, dã quỷ, dưới cơn mưa to, lợi kiếm xuyên lồng ngực, máu đỏ từng chút từng chút chảy xuống thanh kiếm của hắn. Hắn báo thù.
Hắn báo thù…
Tiếng ca báo thù vẫn vang lên trong đầu, nhưng dần dần, lại bị một gương mặt của nam nhân kia chồng lên, bị thay thế bởi một tiếng nói trầm thấp một lần lại một lần gọi…
Tu Vân, Tu Vân…
Giọng nói kia lưu luyến si mê, tuyệt vọng, đồng thời, lại tràn ngập dục vọng và khát cầu. Đôi môi nóng rực, đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, từng lời nỉ non, từng tiếng thở dốc, trong hành lang chậc hẹp, trong phòng chỉ huy không người, còn có khoang thuyền giữa đêm khuya… thân thể hai người nam nhân dây dưa cùng một chỗ, y dẫn dắt hắn cùng sa đọa, cấu thành nên một hình ảnh tội lỗi mê hoặc nhất.
Hồi ức quá mức hỗn độn, dần dần, Thẩm Tu Vân bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn thấy rất nhiều nơi quen thuộc, và cả xa lạ, có nơi hắn đã đi qua, cũng có nơi chưa từng tới: biển cát trắng đắm mình trong ánh sáng ba vầng trăng, phòng huấn luyện súng ống ở đấu trường Solomon, bên cạnh cơ giáp ánh lên tia sáng hợp kim lạnh lẽo, trong ôn tuyền ấm áp, giữa mạn giường được trang trí xa hoa… Hắn thấy hai người bọn họ, hắn và y, đang làm tình, ở bất kỳ nơi nào mà họ có khả năng xuất hiện, không chút kiêng nể. Không giống với dĩ vãng, trong ảo cảnh, bọn họ thật sự làm đến bước cuối cùng. Đáp ứng lẫn nhau, điên cuồng mà chăm chú.
Thẩm Tu Vân cảm thấy trái tim kinh hoàng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, mãnh liệt mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm trên giường, tay đang bị người khác nắm chặt. Laurent đang đứng bên giường nói chuyện.
\”Hắn không sao, ngươi không cần thủ ở đây.\”
\”Hắn không sao? Ngươi… ngươi đã xét nghiệm máu của hắn chưa?\”
\”Rồi.\”
\”Không có gì khác thường?\”
Thẩm Tu Vân cảm nhận được, vào lúc Lezar hỏi những lời này, bàn tay chậm rãi siết lấy tay hắn, làm cho xương ngón tay hắn cũng phát đau.
Laurent nói: \”Không, hắn chỉ là mất máu quá nhiều.\”
Trong phòng rơi vào an tĩnh, Laurent rời đi. Chỉ còn lại Lezar và Thẩm Tu Vân. Thẩm Tu Vân rủ mắt thấy nam nhân đang quỳ một gối trước giường hắn, ngón tay hơi giật giật.