Chương 142
Một khắc khi Thẩm Tu Vân nhìn thấy sóng trùng, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị. Tuy rằng hiện giờ mục tiêu của đám trùng này là cơ thể mẹ đang suy vong, nhưng vẫn có một phần hướng về phía hắn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đương đầu với sóng trùng, nhưng lại chưa từng như thế này, khiến cho hắn cảm thấy sống lưng run lên. Bởi vì hình như hắn… có thể cảm nhận được suy nghĩ của trùng tộc.
Đây đúng là một suy nghĩ kỳ quái, trên thực tế đám hắc trùng đối với hắn cũng không chút nào thủ hạ lưu tình, tấm áo choàng thấm máu của Lezar vẫn còn trên người hắn, tác dụng đã bắt đầu giảm xuống. Vết thương trên mu bàn tay Thẩm Tu Vân cũng đã sớm khép lại, lúc này trên vết sẹo nhợt nhạt lại bắt đầu nóng lên, cả cơ thể cũng bị quấy đến nóng nảy bất an. Miệng vết thương nóng bỏng như đang mở ra phong ấn, vết sẹo vốn mờ nhạt nay lại trở nên đỏ, chậm rãi chảy ra máu tươi. Trong lòng Thẩm Tu Vân cả kinh, động tác chậm đi mấy phần, hắc trùng liền muốn nhân cơ hội mà vào, tựa như tham lam hút máu tranh nhau lao vào vết thương của hắn, làm cho hắn không cách nào tránh né.
Nhưng đúng lúc này, Thẩm Tu Vân lại nghe thấy tận sâu trong óc một giọng nói lạnh như băng vang lên:
\”Cút.\”
Chỉ một chữ đơn giản như vậy, đám hắc trùng lại thực sự ngừng lại, bắt đầu bay lơ lửng xung quanh Thẩm Tu Vân, tựa như đang chờ thời cơ hành động.
\”Chưa cho phép, không được đến gần.\”
Thẩm Tu Vân lại nghe thấy giọng nói trong đầu, lần này hắn nghe thấy rõ ràng, đó là thanh âm của chính hắn.
Hắc trùng chậm rãi lui ra một chút, Thẩm Tu Vân cầm kiếm bước tới phía trước, đám hắc trùng thế nhưng cũng bay sau hắn, có lẽ do khí thế bức bách trên người hắn nên bọn chúng ngập ngừng một chút, sau đó đổi hướng rời đi. Thẩm Tu Vân cuối cùng cũng thoát khỏi sóng trùng, cúi đầu nhìn vết sẹo trên tay mình, không khỏi nhíu mày.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt nóng rực dừng trên người mình, Thẩm Tu Vân mãnh liệt ngẩng đầu nhìn, thấy Lezar bị sóng trùng bao vây, đang ra sức phản kháng. Thẩm Tu Vân lập tức cướp đường đến bên cạnh y, muốn làm giống như vừa rồi, bắt sóng trùng rời đi, nhưng lại không thể nào làm được.
\”Thẩm Tu Vân tướng quân, bên này.\” Lúc này một giọng nam trầm ấm vang lên, một sĩ binh alpha không biết đã đuổi tới từ lúc nào.
Thẩm Tu Vân nhận ra người này, là Edward Monton, là người được Hasusan đề cử, coi như là một \’cái đinh\’. Có điều Thẩm Tu Vân vẫn luôn có ấn tượng rất tốt đối với công chúa Hasusan, hơn nữa người này đích xác có thực lực, cho nên hắn cũng không đá đến quân đoàn của Mike. Lúc này, toàn bộ hang động đều nhồi đầy hắc trùng rậm rạp, người này còn có thể đơn thương độc mã xông tới viện trợ bọn họ, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ.
\”Lezar, ngươi không sao chứ?\” Có Monton tương trợ, Thẩm Tu Vân nhanh chóng vọt vào trong sóng trùng cứu Lezar ra.
Sắc mặt Lezar có vẻ không được tốt, giọng nói khàn khàn: \”Ta không sao.\”