Thích Khách (Edit – Hoàn) – Chương 119 120 121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thích Khách (Edit – Hoàn) - Chương 119 120 121

Chương 119

Phạm Tư Đức đang chờ Thẩm Tu Vân đưa ra lựa chọn, hắn nhìn thấy Thẩm Tu Vân chậm rãi nâng trường kiếm lên, nhưng trong một chớp mắt, lại nhìn thấy kiếm quang trực tiếp bay về phía mình!

\”Ngài làm cái gì vậy?\” Phạm Tư Đức gạt đi trường kiếm của Thẩm Tu Vân, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.

Thẩm Tu Vân đỡ Lezar lên khỏi mặt đất, khoác một cánh tay y lên trên vai mình.

Phạm Tư Đức cười lạnh: \”Sao chứ, cho dù ta có nói gì, ngài vẫn không muốn tin ta, đúng không?\”

Thẩm Tu Vân lại khẽ cong khóe môi, nói với Phạm Tư Đức: \”Không, ta bănf lòng tin tưởng lời ngươi nói.\”

\”A? Vậy đây là?…\”

\”Cho nên ta mới muốn kiểm nghiệm một chút, lời ngươi nói, rốt cuộc có thật hay là không?\”

Phạm Tư Đức còn chưa kịp phản ứng Thẩm Tu Vân có ý gì, chỉ thấy Thẩm Tu Vân một tay ôm Lezar, một tay cầm đao, đột nhiên hướng về phía hắn, chém thẳng vào nơi yếu hại! Phạm Tư Đức lui ra sau né tránh, sau đó muốn vươn tay chụp vào yết hầu của Thẩm Tu Vân, không ngờ Thẩm Tu Vân lắc người, đem Lezar đổ lên người Phạm Tư Đức!

Phạm Tư Đức hơi hơi sửng sốt, nhưng tay chụp vào Lezar bởi vì xuất chiêu quá nhanh đã không kịp thu hồi, đầu ngón tay xẹt qua sau cổ Lezar, máu tươi chảy ra, khi dòng máu tiếp xúc với làn da Phạm Tư Đức, hắn đột nhiên tựa như bị phỏng, vội vàng thu tay về, sắc mặt trở nên cực kỳ kém.

Thẩm Tu Vân nghiêng đầu liếc nhìn Lezar, vươn tay quệt vết máu trên cổ y, lau lên y phục của mình, sau đó cười nói: \”Ngươi nói trùng tộc không có cách nào tổn thương tính mạng Thất hoàng tử, xem ra chuyện này là thật.\”

Phạm Tư Đức nhíu mày, lúc này trong hang động vốn dĩ trống trãi, nhất thời lặng yên không tiếng động mà xuất hiện bóng người đông đảo, nhìn kỹ lại, màu mắt đều rất nhạt, thoạt nhìn chính là đã bị trùng tộc ăn mòn. Sau khi bọn họ xuất hiện, liền liên tục tấn công Thẩm Tu Vân và Lezar không ngừng nghỉ.

Thẩm Tu Vân mang theo Lezar lui về phía sau, lùi thẳng đến giữa những khoang thủy tinh có chứa binh lính đế quốc bên trong.

\”A? Xem ra không phải thật, bọn họ vẫn sẽ đánh y.\” Ánh mắt Thẩm Tu Vân thản nhiên đảo qua những binh sĩ trùng tộc, thần sắc lại không chút e ngại, con ngươi sáng rõ: \”Như vậy, ngươi nói những binh sĩ này sắp tỉnh lại, không biết có thật hay không?\”

Thần sắc Phạm Tư Đức biến đổi, nheo mắt, nhìn chằm chằm nam nhân còn điên cuồng hơn cả hắn ở trước mặt này.

\”Ngươi muốn làm gì?\”

Thẩm Tu Vân cười cười, vung đao chém vào một khoang thủy tinh gần nhất. Trong không gian quái dị ngăn trở hết mọi sóng năng lượng này, khoang thủy tinh cũng không áp dụng bất kỳ sản phẩm công nghệ cao nào, cho dù là kính cường lực, cũng không cách nào chống lại thần binh trong tay Thẩm Tu Vân, nơi đao phong đi qua, thủy tinh bị phá vỡ như bùn đất, chỉ nghe rầm một tiếng, toàn bộ thủy tinh vỡ vụn, dung môi màu xanh tràn ra, binh lính nằm bên trong bị cuốn ngã xuống mặt đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.