Chương 112
Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt Ssard, sắc mặt thế nhưng còn kém hơn cả Thẩm Tu Vân, trắng bệch như giấy, môi cũng tím tái đi, cả người phát run, cho dù đã cố gắng kiềm chế, Thẩm Tu Vân vẫn nhìn ra được sự rối loạn trong ánh mắt hắn.
\”Tu Vân, các ngươi… các ngươi tìm được quân đoàn của Joseph chưa?\” Ssard tựa như phải rất cố gắng mới có thể nói ra được một câu đầy đủ như vậy.
\”Ngươi sao vậy? Sao lại yếu như vậy?\” Thẩm Tu Vân nhận thấy Ssard có chỗ không phù hợp, hơi nhíu mi.
Thoạt nhìn Ssard đang ở trong phòng thí nghiệm, nhưng giờ phút này hắn tựa hồ phải dựa vào bàn thí nghiệm mới có thể không té xuống khỏi ghế ngồi, trán đầy mồ hôi, hệt như đang trải qua chuyện gì rất đau đớn.
\”Joseph… Joseph…\” Ssard nói chuyện càng lúc càng gian nan, trong mắt lại có vẻ khẩn cấp, \”Joseph gặp nguy hiểm, kính nhờ… cứu hắn..\”
Ssard đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, cánh tay buông lỏng, trực tiếp trượt té từ trên ghế xuống sàn nhà. Lúc này bên kia điện thoại vang lên tiếng mở cửa, một bác sĩ mặc áp blu trắng nhanh chóng xuất hiện trong khung hình, nâng hoàng tử omega đã ngất xỉu lên, phía sau còn có hai người theo tới, đặt Ssard lên cáng nâng đi, bác sĩ kia xoay người lại đối diện với màn hình.
\”Chào tướng quân, ta là tiến sĩ Laurent của quân y viện đế quốc, cũng là bằng hữu của Tứ hoàng tử, nếu thuận tiện, xin nhờ chuyển lời với Thất hoàng tử, nói rằng song hướng dấu hiệu giữa Tứ điện hạ và Joseph tướng quân có tác dụng, Joseph tướng quân đang rất nguy hiểm, đa tạ.\” Tiến sĩ đeo kính mắt chỉ đơn giản nói xong hai câu này liền tắt điện thoại, mà Thẩm Tu Vân bên này đang hoàn toàn mờ mịt với mấy chữ xa lạ.
Song hướng dấu hiệu? Đó là cái gì?
Đế quốc Tinh Tế tiến hành giáo dục tẩy não tuyệt đối phục tùng và thuần phục đối với omega trong căn cứ Mai Tả, cơ hồ không còn ai biết đến giữa alpha và omega còn tồn tại một khế ước cổ xưa, chính là omega phản dấu hiệu lại alpha, Thẩm Tu Vân tự nhiên cũng không hiểu biết gì về chuyện này, mà hắn vốn dĩ hận mối tương quan giữa alpha và omega hận từ trong xương, càng sẽ không chủ động tìm hiểu, cho nên lại càng hoàn toàn không biết gì.
Hắn ra khỏi phòng, đang muốn đi đến phòng chỉ huy, lại bỗng nhiên cứng đờ cả người, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Chỉ trong vài giây đồng hồ, sắc mặt Thẩm Tu Vân đột nhiên đại biến, vừa lấy điện thoại hạ lệnh toàn chiến hạm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, vừa lao như điên đến phòng chỉ huy.
\”Có cái gì tới gần! Nhanh khai triển lưới năng lượng phòng hộ! Toàn bộ tập hợp! Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh!\” Thẩm Tu Vân kéo còi cảnh báo trên chiến hạm, trong tiếng còi chói tai, nhanh chóng vang lên tiếng đế giày dẫm trên mặt đất hỗn độn.
Các quan quân bị Thẩm Tu Vân triệu tập đến phòng chỉ huy vẫn còn mờ mịt chẳng hiểu gì, vội vàng chạy đến xem đồ thị rada, có người nhìn màn hình quan sát, nhưng không thấy được bất cứ thứ gì khác thường.