Buổi sáng
Phai và cấp dưới của Kamol đi tìm xe máy của Phai do Mai bỏ vào bụi cây bên đường. May mắn thay, nó đã không biến mất. Trước khi Phai yêu cầu trở lại nhà, cảnh sát đến bắt và khởi tố Mai. Dù cô gái có cầu xin thế nào cũng không ai quan tâm và cô đã từ bỏ, vì Kim nói sẽ truy tố cô ta đến cùng.
\”Anh đã giữ một con rắn hổ mang chúa trong nhà\”, Kim phàn nàn.
\”Anh thậm chí còn không nghĩ rằng cô ta lại dám làm điều như vậy\” Kamol nói.
\”Đúng vậy, cô ta thậm chí còn ghen tị với đứa trẻ\” Kim nói lại trước khi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
\”Em vẫn ổn, đúng không? Ý anh là trái tim của em?\” Kim tiếp tục hỏi Baiboon.
\”Baiboon không có việc gì. Ngày mai em có thể đi học.\” Người thanh niên cười nói.
\”Tôi nghĩ Baiboon mạnh mẽ hơn những gì chúng ta thấy bên ngoài. Mặc dù sợ hãi tình hình lúc đó nhưng em ấy đã trở lại bình an vô sự. Baiboon đã cố quên điều đó ngay lập tức. Nó không sợ hãi như những đứa trẻ khác\” Kit nói. Tất cả đều quay lại nhìn Baiboon.
\”Chà, Baiboon không muốn ai phải lo lắng cho Baiboon nữa\” Người thanh niên nói khẽ khiến mọi người khẽ mỉm cười. Ngoại trừ Kom, người đã ngồi im lặng một lúc.
\”Bị sao đấy?\” Kamol hỏi, hơi nhìn về phía Kom.
\”Không có gì thưa sếp. Tôi muốn hút một ít thuốc\” Kom nói khi đứng dậy và bước đi khiến mọi người ngồi trong phòng khách đều hoang mang. Baiboon đứng dậy và định đi theo Kom. Nhưng Kamol đã đưa tay lên để ngăn em lại.
\”Để Kom đi trước, cậu ta phải có chuyện gì đó để tự mình suy nghĩ\” Kamol nói.
\”Nhưng Baiboon không muốn P\’Kom ở một mình.\” Người thanh niên nói xong lập tức chạy theo Kom. Kim quay lại nhìn người dì đang cười hiền từ.
\”Cháu trai của dì cũng bướng bỉnh\” Kim trìu mến nói.
(Gen mạnh quá, Kamol, Kim và Baiboon đều bướng)
\”Em ấy cũng là con trai yêu quý của em, không phải sao?\” Kamol nói đùa một chút để bầu không khí bớt căng thẳng.
…
…
…
Kom châm một điếu thuốc, nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần thì chiếc bật lửa của anh cũng không hoạt động, khiến cho dáng người cao lớn có chút bực bội, nhưng anh không có biểu hiện gì.
\”Nếu nó không có lửa, anh không cần phải hút thuốc.\” Giọng của Baiboon khiến anh ta sững sờ.
\”Sao em lại ra ngoài, Baiboon? Vào nhà đi. Ngay sau khi hút xong, anh sẽ đi theo em\” Kom nói với giọng đều đều, nhưng không quay lại nhìn Baiboon. Người thanh niên đi tới phía sau Kom, nắm lấy tay Kom, khiến Kom quay lại nhìn em.
\”Baiboon đã làm gì khiến P\’Kom tức giận vậy?\” Baiboon có chút phiền muộn hỏi. Bóng dáng cao lớn nghiến răng nhưng anh không hề tức giận. Anh còn tức giận với bản thân hơn khi nghe câu hỏi kiểu này từ Baiboon.
\”Em nghĩ tại sao anh phải giận?\” Kom hỏi. Baiboon lắc đầu.
\”Baiboon không biết, nhưng Baiboon không cảm thấy tốt khi nhìn thấy anh của em như thế này. Chuyện gì vậy P\’Kom? Anh có thể nói với Baiboon được không? Nếu anh không giận Baiboon, hãy nói với Baiboon. Anh đang nghĩ gì?\” Baiboon run giọng hỏi. Cảm xúc của chàng trai trẻ cho thấy rằng Kom đang suy nghĩ về điều gì đó rất nhiều. Kom nhìn Baiboon trong im lặng trước khi thở dài. Kom cố gắng nở một nụ cười nhẹ với chàng trai trẻ.