Thật Tệ… Tình Yêu Của Mafia /Boylove/ – Chương 30. End KamolKim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thật Tệ… Tình Yêu Của Mafia /Boylove/ - Chương 30. End KamolKim

Kamol lái xe đến cảng của Chen một mình, như Chen đã nói với hắn. Thuộc hạ của Chen đã mở cửa một chiếc xe khác để Kamol vào. Kamol mở cửa xe và đứng yên tại chỗ.

\”Cậu ở đây một mình à?\” Thuộc hạ của Chen đã hỏi trước khi kiểm tra vũ khí cho Kamol. Kamol đồng ý để họ tìm kiếm kỹ càng nhưng họ không tìm thấy gì cả. Những người khác cũng khám xét xe của hắn.

\”Anh thấy tôi đi cùng ai à?\” Kamol hỏi với giọng bình thường. Trên tay hắn ta cầm một phong bì màu nâu đựng tài liệu.

\”Thật tốt khi cậu đến một mình. Lên xe đi\” Thuộc hạ của Chen nói, gật đầu về phía chiếc xe tải màu đen đang đậu ở đằng xa.

\”Ai trông xe cho tôi? Chiếc xe này là tình yêu của tôi\” Kamol lạnh lùng nói.

(Kim: Rồi mày ở với nó luôn đi)

\”Sẽ không ai lấy nó. Đây là không gian riêng tư, không ai được vào\” cấp dưới của Chen nói. Kamol nhún vai nhẹ trước khi đi về phía chiếc xe tải như bình thường. Kamol ngồi trong xe. Và ngay sau khi cấp dưới của Chen lên xe, tài xế đã đưa họ ra khỏi cảng.

\”Ông chủ của anh chăm sóc người của tôi tốt chứ?\” Kamol hỏi như thể đó là một cuộc trò chuyện bình thường.

\”Đừng lo lắng, hai người họ sẽ không sao đâu. Nếu kế hoạch không thực hiện được, P\’Chen sẽ tức giận\” Thuộc hạ của Chen nói, lái xe rời khỏi Bangkok đến các tỉnh phía Tây Bắc. Kamol ngồi nhìn bên lề đường và có thể đoán được chiếc xe này đang đi đến tỉnh nào. Xe đã chạy được 3 tiếng đồng hồ trên cả hai bên đường. rừng rậm.

(Đi gì lâu vậy má)

\”Sếp của anh thật bí ẩn. Chúng ta đã đi được một quãng đường dài\” Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, nơi những người của Chen đang đứng xung quanh ngôi nhà chỉ cây cối.

\”Vào đi\” thuộc hạ của Chen nói khi đi vào trong nhà, theo sau là Kamol. Đó là một ngôi nhà khá lớn, được trang trí theo phong cách Trung Quốc. Khi vừa bước vào hành lang, hắn thấy Chen đang đợi hắn cùng các thuộc hạ của mình. Nhưng vẫn chưa gặp Kim và Daniel.

\”Này, cậu ngồi trên xe bao lâu rồi?\” Chen chào hỏi một cách mỉa mai.

\”Tại sao anh lại hỏi? Có điều gì tốt hơn là nói chuyện, Khun Chen. Không cần phải giới thiệu bản thân hay chào hỏi bất cứ ai. Thật lãng phí thời gian cho cuộc đời\” Kamol trả lời.

\”Này, miệng của cậu không thay đổi. Ok, cậu có mang theo tài liệu mà tôi đã nói không?\” Chen ngay lập tức hỏi về các tài liệu sản phẩm. Kamol chỉ về phía lão với chiếc phong bì màu nâu, hơi nâng lên để Chen nhìn.

\”Anh muốn nó làm cái gì?\” Kamol hỏi nhẹ nhàng.

\”Tôi sẽ yêu cầu cậu ký xác nhận rằng những món hàng cuối cùng được giao cho cấp dưới của tôi, và sau đó sẽ ký chuyển nhượng món hàng cuối cùng được bán để đổi lấy hai món đó\” Chen nói một cách kiên quyết.

\”Điều này giống như ăn cắp một sản phẩm. Anh đã cướp khách hàng của tôi như một con nhóc\” Kamol nói nhỏ.

\”Tôi vẫn có thể đánh cắp khách hàng. Tại sao tôi không thể làm điều này? Cậu có đồng ý không? Cậu có chấp nhận hay không?\” Chen nghiêm nghị hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.