Sự mệt mỏi đến dần khi Kim tỉnh dậy và mở mắt ra. Cậu cảm thấy hơi đau đầu nhưng nơi đau nhất là phần hông và phía dưới. Kim mở to mắt và nhìn lên trần nhà.
Mình đang ở đâu?
Kim tự hỏi. Bởi vì trần của căn phòng mà Kim nhìn thấy rất xa lạ đối với cậu. Kim đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt, nhưng bàng hoàng khi nhìn thấy những vết đỏ và vết xước trên cổ tay, Kim đưa cả hai cổ tay lên.
-\”Không phải là sự thật…\”- Kim nói nhẹ nhàng trước khi hình ảnh đêm qua xuất hiện trở lại và cậu nhớ ra. Tim Kim lại lỡ nhịp, cậu quay sang nhìn nghiêng nhưng không có ai ở đó. Kim từ từ ngồi dậy, cơn đau lan dọc sống lưng và mông. Cậu há miệng thở dốc nhưng cậu nhanh chóng bỏ tay ra. Môi đau đớn, giờ Kim mới nhớ hết nỗi đau vì Kim đưa tay day day thái dương.
-\”Mình đang làm gì ở đây? Làm thế nào mình có thể cho phép một người mà mình không biết làm điều như thế này với bản thân\”- Kim tự lẩm bẩm một mình trước khi nhận ra rằng mình nên ra khỏi đó. Kim quay lại nhìn xung quanh. Cậu thấy chiếc quần đùi và quần dài của mình cạnh giường. Kim lúc này đã hoàn toàn khỏa thân, cậu cử động, nhưng đôi chân thì run rẩy như thể chúng bị đóng thạch. Cậu nhặt đồ lót và quần dài của mình trên sàn nhà. Nhưng khi nhìn chiếc áo, cậu phải thở dài vì chiếc áo bị rách. Kim đã thấy một tủ đồ.
-\”Oái, oái!\”- Kim hét lên khi hai chân cậu mềm nhũn và cậu ngã xuống sàn phòng. Cú ngã làm cho mông Kim hơi đau nhưng Kim gượng dậy một lần nữa. Rồi bước đến tủ và mở nó ra. Bên trong là những chiếc áo sơ mi đẹp, nhưng kích thước lớn hơn chiếc áo mà Kim đã mặc. Cậu quyết định lấy một chiếc ra ngoài để mặc, nhìn hàng hiệu Kim biết người cậu ngủ cùng có thể giàu có. Khi Kim mặc áo vào, cậu bước tới tìm túi và điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Đi qua cửa phòng, cậu thấy đại sảnh trung tâm không có ai. Nhưng Kim có thể nghe thấy tiếng người trong phòng tắm, đó có thể là người mà cậu ngủ cùng đêm qua. Kim thừa nhận cậu chỉ nhớ được giọng điệu của hắn ta, giọng nói và cơ bụng tuyệt đẹp của hắn. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đã ôm mình đêm qua, vì vậy cậu từ từ mở cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.
Kim bước vào thang máy và nhận ra rằng cậu đang ở khách sạn nơi mình đã uống tối qua. Kim bước đến chiếc xe của mình vẫn đậu từ đêm qua và nhanh chóng trở về căn hộ của mình.
.
.
.
-\”Anh canh chừng thế nào? Mặc dù vậy, anh nên biết khi nào cậu ta bỏ chạy!\”- Kom nói với một trong những cấp dưới của mình. Khi Kamol trở về sau khi nói chuyện với một khách hàng, điều đầu tiên anh ta làm là bảo một trong những cấp dưới của mình để mắt tới Kim, đề phòng Kim tỉnh dậy, tìm cho cậu ấy đồ ăn và đưa cho anh ta một ít. bảo Kim ở trong phòng, nhưng khi anh đến thì phòng trống.
-\’\’Tôi xin lỗi P\’Kom, tôi xin lỗi sếp. Tôi vào nhà vệ sinh một lát không biết ngài Kim đã trốn đi lúc nào\”- thuộc hạ nói với Kamol với giọng run run, Kamol đứng lặng nhìn anh ta.
-\”Ừm, vậy cũng được, nhưng lần sau cậu phải học cách cẩn thận và đề phòng hơn. Nếu không khi có người xông vào giết người, người chết trước là cậu, hiểu chưa?\”- Kamol hướng dẫn cấp dưới của mình.