Hôm nay là ngày giỗ chú, nhưng đến cả mộ chú cũng không có, xác chú có lẽ còn đang lênh đênh trên biển, hoặc đã vào bụng cá.
Sunoo không phải đi làm, chị thì phải đến tổ chức, như thường lệ em lại vào cửa hàng tiện lợi mua một đống soju và ngồi bên xích đu ở công viên hồi bé hay được chú dắt ra chơi.
Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc.
23:27 phút giữa đêm đen chỉ có bóng em đi lại bên đường, dưới cái bóng đèn nhấp nháy mờ ảo.
Từ đằng xa, Riki phóng xe như điên đến nhà Sunoo vô tình để ý đến người duy nhất đi lại trong công viên, nhìn kỹ thì đúng là anh rồi… em tự hỏi sao anh lại đến đây vào giờ này.
…
\”Sunoo huyng!\” Riki gọi to tên anh.
\”Ớ~ Riki chan nè?!\” Sunoo say xỉn đi đứng loạng choạng.
\”Huyng! Sao anh lại ở đây? Lạnh lắm!\” Em nói rồi đỡ anh ngồi vào ghế đá bên đường, không quên phủi hết tuyết trên ghế.
\”Tình cờ ghê~ Gặp được Riki chan nè~!\”
\”Anh uống nhiều quá…\” Mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi.
\”…\”
\”Anh ổn không?\”
\”Sao lại không, có gì không ổn~?\”
\”Thì hôm nay là…\”
\”Em! Em biết rồi à~?\” Sunoo chỉ tay vào mặt em rồi nói vẻ làm nũng, gò má đỏ bừng vì rượu.
\”Vâng…\”
\”Em điều tra anh à?\”
\”Tại huyng chả kể gì với em cả…\”
Riki phải giữ lấy tay anh, ngăn anh say quắc cần câu rồi đi lung tung, em sợ anh bị ngã, cũng nắm tay anh vì sợ anh lạnh.
\”…\”
\”Hổng phải là hông muốn kể…\”
*phì:))* Riki cười vì anh say đáng yêu quá… đây là lần đầu tiên em được thấy anh say đến mức này.
\”..mà làm gì có lúc thích hợp để kể~?\”
\”Anh có thể tâm sự với em bất cứ lúc nào mà.. không tin em ư?\”
\”Tuyệt đối anh tin em! Nhưng mà…\”
\”Nhưng mà?\”
\”Hôm đó… hôm đó Riki làm anh… ngại lắm!\”
\”Ể?\”
\”Em… là \”khách\” hôm đó chứ gì? Em thấy anh trong bộ dạng đó rồi mà!\”
\”…\”
\”Anh ngại lắm!\”
\”Dù sao em không để tâm chuyện đó… thứ em thắc mắc là tại sao anh lại ở đấy…\”
\”…\”
\”Huyng à, bao giờ anh mới có thể nói hết với em đây…? Em không thể không quan tâm anh được…\”
\”Anh không muốn! mẹ nó…\” Sunoo đột nhiên khóc nức lên, để Riki ôm anh dúi vào người mình. Riki cao hơn anh, tầm mắt anh là vừa đúng ngực em… anh dúi đầu vào rồi khóc.
\”S-sao vậy? Anh bị đau à? Ở đâu?\”
*hức*…
\”Không sao đâu… em đây rồi, anh khóc bao lâu cũng được hết!\” Riki vừa nói vừa xoa đầu anh, tay kia vỗ về lưng anh.
…
Sau một hồi lâu, tiếng nức nở cũng dừng.
\”Thật ra anh là trai bao, là điếm ấy. Được 3 năm rồi.\”
\”…\”
\”Em thấy ghê tởm rồi đúng không?\” Sunoo dứt người Riki ra, giọng vẫn sụt sịt vì khóc. Để rồi bàng hoàng vì thấy khoé mắt đỏ hoe của Riki, ánh mắt nặng trĩu tội lỗi vô cùng.
Rồi Riki cúi mặt xuống, có lẽ vì đau lòng mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng tay vẫn đặt lên eo anh không muốn buông.
\”Anh đã phải chịu đựng cái mẹ gì vậy?\”
\”Gì?\”
\”Anh đang phải chịu đựng cái con mẹ gì vậy Sunoo à…\”
Sunoo sao ngờ được Riki sẽ phản ứng như này… Thâm tâm Sunoo vẫn nghĩ Riki sẽ ghê tởm cái phận điếm này, thậm chí em còn nghĩ sẽ tát vào mặt Riki một cái đau điếng nếu nhóc tỏ ra khinh thường.
Em đã sẵn sàng cho bất cứ hành động nào của Riki, nhưng như này thì chưa.
…
0:47 phút.
Cuối cùng cả hai quyết định đi dạo rồi về nhà.
\”Sao nãy em khóc?\” Sau một lúc im lặng Sunoo cũng bắt chuyện trước.
\”Anh đừng nhắc lại nữa… xấu hổ lắm.\”
*phì*
\”Anh tưởng em sẽ bày ra bộ mặt kinh tởm rồi chạy đi cơ~\”
\”Giờ anh vẫn đùa được à?!\”
\”Chứ sao không, anh không ngờ em mè nheo vậy đó Riki à~\”
\”…\”
\”Sunoo huyng… Anh quên rồi à? Hồi cấp ba em đã bảo kê anh khỏi mấy thằng bắt nạt đó, em đã đánh cho bọn nọ sợ không dám hé mồm nói tên anh còn gì…\”
\”Đương nhiên anh vẫn nhớ.\”
\”Em từng cõng anh chạy gần 3 cây số để đến bệnh viện hồi anh bị ngã bể đầu lúc đêm tập dượt trước hôi xuân trường do chú không có nhà, cũng không có taxi đó.\”
\”Ừ! Vẫn còn sẹo này\”
\”Em luôn ở cạnh anh mà… Dù ở đâu em vẫn đợi anh.\”
\”…\”
\”Kể cả trong suốt 3 năm khi em sang Nhật, em vẫn đợi anh đấy Sunoo huyng, dù ở đâu em vẫn bên cạnh anh\”
\”Vậy nên nếu mệt mỏi anh hãy gọi em nhé, lúc vui cũng gọi, đau cũng gọi, không làm gì cũng gọi, em lúc nào cũng nghe!\”
\”Sau khi em đi một tí… chú đã mất rồi, anh cũng gặp chuyện. Hẳn lúc ấy đã cô đơn lắm… em xin lỗi vì lúc ấy không ở bên anh.\”
\”Ừ, anh hứa!\”
\”Ừm!\”
…
Về nhà rồi. Sau một đêm dài Sunoo mệt lả đi, nhảy phắt lên giường ngủ, Riki cũng ở lại ngủ trên sofa. Trước khi ngủ em không quên cởi tất và áo khoác, đắp chăn cho anh…
~
end chap 7