Về nhà.
Sunoo đang ngồi ở góc nhà, là chỗ trưng diện bộ trống hoàng tráng cùng hàng mấy chiếc guitar. Góc này là \”studio\” nơi em và chị Min-ah dựng nên.
Tình yêu của Sunoo với âm nhạc là… thứ sâu đậm, ngọt ngào xen vào chút cay đắng.
\”Thời huy hoàng\” của em là năm cấp 3, đặc biệt gắn với ban ngạc trường thời đó. Mỗi khi hát, em cảm giác như cả thế giới đang hướng về phía em, mỉm cười và đung đưa người nghe em vậy.
Giọng em tựa như thiên sứ, đi cứu rỗi những tâm hồn tăm tối.
Khi thiên sứ ấy rơi vào ngục sâu vô thẳm, chàng tự nhủ nhất định sẽ không từ bỏ sứ mệnh âm nhạc của mình. Chàng tự nhủ sẽ tiếp tục hát.
Âm nhạc tựa như ngọn nến le lói trong ngục sâu, nó vớt chàng lên khỏi những hiện thực cay đắng, là lí do khiến em bám trụ đến bây giờ.
Chị Min-ah và Riki bước vào, sững người khi thấy Sunoo bé xíu ôm trong tay cây guitar khủng, sững sờ hơn nữa khi nghe bài hát em sáng tác.
Thú thực, chị Min-ah đã để ý mấy nay em cứ cắm cúi trong studio lọ mọ làm gì đó, hoá ra là viết nhạc.Còn Riki không tin được anh chưa từng từ bỏ âm nhạc. Ánh mắt em hướng về phía anh lúc này nặng tình vô cùng, và cũng \”tự hào\” vô cùng.
\”Sunoo à, chị về rồi.\”
\”Em về rồi nè anh!\”
Sunoo chỉ nhìn lên rồi cười tươi một cái, bỏ cây guitar xuống và chạy lại phía hai người.
Riki thêm lần nữa tan chảy vì cái nụ cười ấy. Đến nỗi em quên hết chuyện hôm qua và vừa nãy trên xe. Đầu óc em bây giờ chỉ có anh.
\”Americano của em đây~\” Chị Min-ah lấy cốc của
Sunoo rồi đưa cho em.
…
Cả bọn đang uống nước, ăn ramyeon ngon lành.
\”Anh Sunoo.\” Riki gọi.
\”Ơi\”
\”Anh vẫn còn viết nhạc ạ?\”
\”Ừm, sao thế?\”
\”Không có gì… em nhớ hồi cấp 3 thôi, em không ngờ anh vẫn không từ bỏ âm nhạc đó.\”
\”Xì. Anh mày chưa lụt nghề đâu đó, lên tay là đằng khác.\”
\”Anh học thêm trống ạ?\”
\”À không phải của anh, là của chị Min-ah đó!\”
\”Chị Min-ah á?? Vã-\” Em mắt chữ A mồm chữ O, quay sang chị Min-ah với vẻ không thể ngỡ ngàng hơn…
\”Gì? Chị mày thì sao?\”
\”C-chỉ là em bất ngờ thôi, do chị trông… hiền hiền, d-dịu dàng nên em không nghĩ là của chị!\”
May mà Riki chữa cháy kịp, không thì chị sẽ vả em hộc máu mất.
\”Chị Min-ah cừ phết đó.\” Sunoo cũng góp thêm.
Sau khi thấy Riki vẫn chưa hết ngỡ ngàng: \”Không tin à? Ra đây chị mày cho xem.\”
\”D-dạ.\”
Cùng với phụ hoạ của Sunoo và guitar của Riki, căn phòng nhỏ bé trông thật rộng lớn, vang vọng âm thanh tươi trẻ của 3 con người.
Cơ thể nhẹ bẫng như có thể bay.
—
Sau cùng, Riki phải tạm biệt vì cuộc gọi vội vã từ bố mẹ.
Chỉ còn Sunoo và chị trong căn phòng nhỏ, nhưng cảm giác lâng lâng vẫn còn. Cả hai quất một bữa kem no nê, không quên đổ đầy bát thức ăn cho Eunsaeng và Won.
Như thường lệ, những đêm không phải đến tổ chức như hôm nay sẽ là buổi \”tâm sự\” của Sunoo và chị. Và em sẽ là người mở lời trước, nhưng hôm nay đến lượt chị.
\”Sunoo.\” Chị Min-ah đột nhiên dở giọng nghiêm nghị.
\”Dạ.\”
\”Giờ kể cho chị chuyện hôm qua được chưa? Chị biết có gì không ổn mà.\”
Sunoo đang vuốt ve Won bỗng khựng lại, em im lặng một lúc rồi vẫn quyết định khai hết chuyện hôm qua cho chị.
…
\”Sunoo à, nếu sợ quá thì nói với chị, khóc cũng được, đừng giấu gì cả… Mẹ kiếp thằng chó Do Sang.\”
Chị vừa nói vừa sụt sịt, không hiểu sao ở bên em chị dễ khóc hơn nhiều.
\”Em đau cơ mà sao chị lại khóc?!\” Em vừa nói vừa dơ tay lên võ lưng cho chị. Sau một hồi chị nhẹ nhàng hỏi tiếp.
\”Thế còn Riki? Sao thằng nhóc biết em ở đấy mà đến?\”
\”Em không biết, em không nhớ gì cả. Mơ mơ màng màng em chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau thôi. Lúc tỉnh dậy em đang ở ghế trước trong xe của Riki, lúc đấy em đang cuốn mỗi chăn khách sạn cơ! Ngại chết mất!\”
\”Vãi?? Thế em không mặc cái khỉ gì luôn?\”
Câu chuyện buồn nhanh chóng bị đổi chủ đề.
\”Mẹ n— Hôm đó Riki cho em mượn quần áo…\”
Sunoo vừa nói vừa vò đầu. Lẽ ra em đã quên chuyện xấu hổ động trời ấy rồi nhưng ai dè chị hỏi kĩ quá, em đành phải khai hết…
Không biết phải chuyện buồn hay không, chị Min-ah ôm bụng nhìn thằng cu em lần đầu gặp chuyện ấy mà cười khanh khách. Cặp mắt lườm nguýt của Sunoo như đổ thêm dầu vào lửa… cười của chị, càng lườm chị càng cười…
\”Vui lắm à? Mẹ kiếp ngại chết mất…\”
\”V-vậy là thằng đấy thấy hết của em rồi á?\”
\”Chả thế!\” Sunoo uất lắm… \”Mẹ nó…\”
\”Ề hề hề… theo chị thấy là thằng đó có \”ý\” với mày rồi, ánh mắt của nó \”tình\” lắm.\”
\”Khiếp.\”
\”Cứ thế này ai nhìn cũng là đang thích hết.\”
\”Ơ chị mày nói thật …\”
~
end chap 5