Chị Min-ah đang cho Eunsaeng và Won ăn thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Nghĩ là Sunoo vì chỉ có em mới biết mật khẩu và đi thẳng vào nhà.
\”Doona!\” Sunoo gọi to.
\”Đi đâu giờ m-\” Chị Min-ah quay ra, lời nói bỏ dở khi chị thấy bóng dáng chàng trai trẻ đô con đằng sau em.
Nhóc Riki mới biết là do mình, lúi húi chào hỏi… Cảnh tượng lúc này hệt như đôi tình nhân lần đầu ra mắt nhà người yêu.
\”E-em là Riki, Nishimura Riki ạ…\”
Sunoo vội đế thêm: \”À… đây là \”đàn em\” của em từ cấp 3.\”
Chị Min-ah mặt đăm chiêu, liếc muốn mòn hai con người trước mặt. Bọn gà bông này kiểu gì cũng có ý với nhau -chị thầm nghĩ.
\”Vậy sao lại đưa \”thằng này\” về nhà mình? Với lại, hôm qua em-\” Nói dở, chị khựng lại khi thấy vẻ mặt lo lắng, lắc đầu lia lịa ngỏ ý là \”chuyện cần giấu\” của Riki. Vẻ mặt đó khiến chị để tâm nhiều, và có vẻ chị đã lờ mờ biết được hôm qua xảy ra chuyện gì.
\”Hôm qua làm sao ạ? Nhưng chị đừng gọi Riki là \”thằng này\” chứ!\” Sunoo cất dép rồi đi vào nhà, hất cằm bảo Riki đi theo.
Giữa căn nhà nhỏ, 3 người mặt đối mặt.
Rồi chị Min-ah ậm ừ đánh trống lảng câu hỏi của em: \”Không gọi là \”thằng này\” thì gọi là gì chứ? Em? Nhóc? Cậu? Chú? Hay \’anh\’ đây?\” – chị đặc biệt nhấn mạnh từ \’anh\’ –
\”C-chị gọi là gì cũng được ạ!\” – nhìn hai người cãi nhau chỉ vì mỗi cái cách gọi, Riki phải ngăn vội –
Trong khoảng 1 phút, đột nhiên bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, có thể nghe thấy rõ tiếng mèo liếm láp chút thức ăn dính trên đĩa, tiếng thở chầm chập của ba người dù cố nín thở. Nhưng thật may, chị Min-ah đã đánh bay không khí ngượng ngùng ấy.
\”Sunoo, em ăn trưa chưa?\”
\”Rồi ạ. Em ăn với Riki\”
\”Đi uống gì không? Chị thèm\”
\”Có~~ Riki cũng uống không?\” Sunoo đáp
\”Ô kê luôn!\”
\”… Vậy chị đi mua nhé. Riki, đi theo chị rồi xách đồ luôn.\” Chị quay qua Riki, ngoắc tay bảo nhóc đi theo.
\”D-dạ.\” Riki đáp
Chị Min-ah có vẻ là người tốt -Riki nghĩ rồi chạy vội theo chị. Chị Min-ah khiến em cảm thấy thoải mái, em đã có ấn tượng tốt về chị.
Trước khi đi, chị Min-ah và Riki không quên nhắc Sunoo ở nhà ngoan, trông nhà cẩn thận. Có lẽ vì sợ em… đi lạc, hoặc bị bắt cóc.
Sunoo không nghĩ gì nhiều, vì chị Min-ah là người \”vô lo vô nghĩ\”, muốn gì sẽ làm luôn. Em nằm dài xuống ghế sofa, ngủ tít sau một ngày dài.
—
\”Em có xe, để em chở chị.\”
\”Ừ, vậy đi\”
…
Trên xe.
Chị Min-ah sau khi chỉ đường đại khái cho em liền bắt đầu màn hỏi đáp kịch liệt, là lí do chính chị rủ Riki đi mua nước.
\”Riki\” -chị gọi-
\”Dạ\”
\”Hôm qua em là người đưa Sunoo ra khỏi khách sạn đúng không?\”
\”D-dạ?\” Riki chưa định thần được ý định và câu hỏi của chị.
\”Hôm qua, em là cái người bế Sunoo đi mất khỏi khách sạn và đấm mấy tên bảo vệ phải nhập viện đúng không?\”
\”V-vâng… nhưng sao chị biết ạ?\”
\”Không quan trọng.\”
\”Tại sao em lại biết thằng bé ở đó mà đến? Hay em theo dõi bọn chị?\”
Câu hỏi dồn dập của chị có phần khiến Riki bối rối, nhưng em thật sự nghiêm túc về chuyện của anh Sunoo.
\”Em được giới thiệu.\”
\”Ai giới thiệu?\”
\”Con trai cả của nhà Lee – Lee Dong Huyk -\”
\”Sao em biết cậu ta? Nói thật đi.\”
\”Vì nhà em biết nhà hắn. Những gì em nói là thật, còn bây giờ đến lượt em hỏi.\”
\”Tại sao anh Sunoo lại ở đấy chứ? Anh còn bị chuốc thuốc, phải \”tiếp khách\”, còn bị… đánh nữa.\”
\”Riki à, Sunoo đã nói với em về việc này chưa? Hay thằng bé có muốn nói với em về việc này không?\”
\”…Không ạ\”
\”Vậy thì chị sẽ không nói. Vì Sunoo không muốn như vậy. Đến một lúc thích hợp, đến khi thằng bé sẵn sàng, em sẽ được biết. Được chứ?\”
Lần này, Riki không đáp lại chị, em bất lực cúi gằm xuống, dừng vội vì đèn đỏ.
\”Nhưng anh Sunoo…\”
\”Hôm qua… trên mặt anh có vết hằn bị đánh, anh còn… cầu xin em đưa anh ấy ra khỏi cái khách sạn chết tiệt ấy. Anh còn bị chuốc thuốc. Như thế cũng ổn à? Hôm qua anh khóc liên tục, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, sưng lên trông đau lắm! Chị nó thấy rồi mà?\”
Riki dừng lại 1 tích tắc, em nén lại cảm xúc hỗn độn, cố gắng không nói ra những lời gay gắt với chị.
\”Đến khi ngủ, anh vẫn khóc. Cả khi ngủ anh còn nói mơ đừng bỏ anh lại, anh sợ lắm… Chị Min-ah, em không nỡ, thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng hôm qua.\”
Đáp lại em chỉ có cái ánh mắt nặng trĩu, né tránh của chị.
Đèn xanh rồi.
Trên cả đoạn đường dài hai người không nói gì thêm, lại là cái không khí im lặng khó chịu ấy. Dù không nói gì nhưng chị Min-ah biết Riki đang nghĩ về Sunoo, cậu nhóc chỉ đang lo lắng thôi, và chị cũng vậy.
~
end chap 4
sốp quay lại lâu quãi… nhưng iêm xin thề xin hứa không drop đâu
(☆_@)