Năm Sunoo 17 tuổi, em còn học cấp ba.
Em vào ban nhạc của trường với vai trò là hát chính.
Năm ấy có thằng bé người Nhật mới vào trường nhưng được cái giỏi guitar, đàn anh trong ban nhạc chiêu mộ mãi mới chịu đồng ý gia nhập ban.
Đó là Riki, Nishimura Riki. Hay mọi người gọi là Tempura. Nhóc ấy gì cũng giỏi, học giỏi, chơi cũng giỏi. Đúng nghĩa giỏi từ trong trứng. Chơi bời lêu lổng nhưng thành tích phải thuộc top trường.
Riki còn được cái ngon trai, tốt tính, dễ nói chuyện. Vừa mới đến đã bao người theo, mọi người còn đồn cậu là \”dân anh chị\”, từng có qua lại nhiều người rồi. Nhưng thật ra em là \”trai ngoan\” chính hiệu, xanh rờn như cỏ dại trên đồng, tinh khiết như khí oxy. Cuộc đời em chưa hề được nếm trải hai chữ tình yêu.
Sunoo và Riki lần đầu gặp nhau trong phòng nhạc của trường. Căn phòng tuy nhỏ nhưng nhiều cửa sổ, ban ngày nắng chiếu vào trông lãng mạn, thơ lắm. Đó là một studio nhỏ, được dựng lại từ nhà kho cũ của trường sau khi thành lập ban nhạc.
Vừa mới gặp, Riki đã nhờ Sunoo dạy kèm tiếng Hàn cho mình, vì cậu đến Hàn chưa lâu.
Tuy ban đầu định từ chối, nhưng cậu nhóc bảo sẽ kèm thêm Toán Hoá cho nên em đồng ý.
Mà Sunoo đâu biết Riki đã đổ \”nụ cười nắng\” của mình ngay từ lần đầu gặp và dạy kèm chỉ là lý do được gặp riêng nhau nhiều hơn… Riki cũng vì mình mới đồng ý vào ban nhạc.
Mối quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng khi Sunoo tốt nghiệp cấp ba, Riki buộc phải quay về Nhật vì chuyện gia đình. Kể từ đó, cả hai không hề liên lạc với nhau.
—
Sunoo hờ mắt tỉnh dậy trên ghế lái ô tô.
Em thấy mình được ôm chặt, xung quanh quấn chăn bông mềm ấm. Ngay khi vừa nhớ ra sự việc hôm qua, em giật mình muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông trước mặt…
Sunoo ngó lên để thấy mặt hắn.
Khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ say.
Hoá ra người đến cả ngủ cũng ôm chặt lấy em như sợ bị vồ mất là Riki.
Em ngẩn người một lúc lâu mà không để ý cậu nhóc dậy từ bao giờ. Là vì em không nghĩ đó sẽ là Riki. Em đã có suy nghĩ rằng Ai cũng được, chỉ cần không bắt cóc mình là được
Thật may đó là Riki.
Nhưng em cũng sợ. Riki vốn tốt tính ngày nào giờ đây vì em làm điếm mà ghê tởm thì sao?
(Vì Riki đã xuất hiện nên sốp đổi xưng hô nhíe)
Riki hướng con mắt ngái ngủ, khẽ nhìn anh. Đôi mắt cáo ngơ ngẩn lặng lẽ đáp lại.
\”Riki…?\”
\”Anh Sunoo! Dạo này anh có ổn không đấy? Hôm qua…\”