Thất Gia – Chương 5: Hư tình giả ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 5: Hư tình giả ý

Hư tình giả ý

Cũng không biết có phải y làm du hồn đã thành quen, hoặc là thân thể trẻ nhỏ đang trong thời kỳ phát triển, mà y thèm ngủ nhiều hơn. Suốt mấy tháng liền, Cảnh Thất cứ cảm giác thân thể mình ủ rũ, lười biếng vô cùng. Bình An thầm nhủ trong bụng, chủ tử nhà mình quả thực là \”xuân thu mỏi mệt hạ lim dim\”, ba tháng ngày đông ngủ say như chết, bộ dạng con người cử chỉ chả ra sao, ngày qua ngày sống cứ như heo vậy. Báo một tiếng cáo ốm với hoàng thượng, trừ những lúc đi thỉnh an theo lệ ra, thì trên cơ bản y cửa chính không ra cổng trong không vượt, còn \”có phép tắc\” hơn tiểu thư nhà khác mấy phần.

Kiếp trước làm người, trong lòng Cảnh Thất thương nhớ Hách Liên Dực, từ sau khi hiểu chuyện, liền quen nếp việc gì cũng phải nghĩ cho thái tử mấy phần, lo trước cái lo của thái tử, vui sau cái vui của thái tử, lao lực nhọc nhằn, cúc cung tận tụy. Quả thực y đã đem hết cái \”Hiếu\” cái \”Tâm\” chưa kịp dùng để báo đáp phụ thân của mình dồn cả cho thái tử điện hạ.

Đến kiếp này, đột nhiên không có người chấp nhất trong lòng nữa, y thấy trống rỗng vô cùng, nhưng cũng lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Nói cho cùng thì Cảnh Thất cũng nghĩ thoáng ra rồi, hiện tại y vẫn còn nhỏ, Đại Khánh này tuy nói là mục từ rễ mục lên, thế nhưng dù sao bên ngoài vẫn còn cái vỏ vinh quang phồn thịnh, ngày một ngày hai cũng không sập được. Còn đợi đến khi nguy cơ loạn trong giặc ngoài thật sự nổi lên thì vây cánh của thái tử cũng đã tương đối cứng cáp, ngày đó đến thì dẫu trời có sập xuống cũng còn bọn họ chống đỡ cơ mà.

Trong phút chốc, y bỗng nhiên hiểu được vì sao hai mươi năm qua hoàng thượng không lên triều sớm – thứ thích hợp nhất với kiếp con người còn gì hơn hai chữ \”yên vui\”? Mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời mọc cao ba sào, đứng dậy hai qua loa mấy miếng thức ăn, hí hoáy luyện chữ,nổi hứng lên thì đề mấy bài thơ cẩu thả, lật xem mấy trang sách dạy đánh cờ, qua quýt coi mấy tờ nhàn thư*, từ địa lý nước non tới thoại bản dân gian, truyền miệng phố phường không gì không đọc, đọc một lúc thấy nhức mắt thì ngả nghiêng trên nhuyễn tháp** ngủ tiếp một hồi. Theo như Bình An nhẩm tính, tuy rằng thời gian \”đọc sách\” của vương gia nhà mình rất dài, nhìn thì có vẻ tuổi còn nhỏ đã biết cố công học tập, thế nhưng lần nào hắn vào phòng châm trà rót nước, hết mười lần thì có đến tám chín lần thấy tiểu vương gia đang nhắm nghiền hai mắt, \”đọc sách\” bằng…mí mắt.

*Chỉ những quyển sách phục vụ mục đích giải trí, không liên quan đến những vấn đề nghiêm túc, trọng đại. Trước đây thường dùng để chỉ những cuốn sách không phải là kinh sử điển tịch như: dã sử, bút ký, tiểu thuyết…

**Tháp là một loại ghế ngồi, mặt bằng phẳng hình chữ nhật. Tháp khá giống giường thế nhưng thường nhỏ hơn, có thể dùng để nằm hoặc để ngồi.

Quả thực đã phát huy câu \”ăn no chờ chết\” đến cực điểm tinh hoa. Bước vào trong vương phủ, hình như thời gian đều bị kéo dài ra. Càng lười càng ngủ, càng ngủ càng lười. Sau cùng, đến khi Hách Liên Dực có được phút nhàn rỗi mà xuất cung thăm y, cũng thấy ngay có điều không ổn.

Chỉ đáng thương thiếu niên thái tử thường ngày phải hết lòng lo lắng, mỗi lần tới Nam Ninh vương phủ thuận miệng một câu \”Chủ tử nhà các ngươi đâu?\”, câu trả lời nhận được bao giờ cũng nằm trong mấy dạng sau: \”Đã đi nghỉ rồi ạ\”, \”Còn chưa thức dậy ạ\”, \”Đang nghỉ tạm trong thư phòng ạ\”, \”Đang nghỉ ngơi ở sân sau ạ\”. Địa điểm thì tùy vào thời gian tìm tới khác nhau mà có sự biến động, còn chuyện y làm thì chỉ có một chủ đề duy nhất – ngủ! Cứ thế lâu ngày Hách Liên Dực còn nghĩ y mắc phải bệnh gì, cẩn thận dẫn theo thái y tới thăm. Khi bắt mạch thái tử điện hạ rất căng thẳng đứng canh ở một bên, thỉnh thoảng lại hỏi một câu: \”Thế nào rồi?\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.