Thất Gia – Chương 46: Đất rung núi lở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 46: Đất rung núi lở

Đất rung núi lở

\”Nịnh ngôn giả, siểm nhi vu trung; du ngôn giả, bác nhi vu trí; bình ngôn giả, quyết nhi vu dũng; thích ngôn giả, quyền nhi vu tín; tĩnh ngôn giả…\”(*)

(*) đây là đoạn trong Quyền Thiên Đệ Cửu – Quỷ Cốc Tử, giảng về những mưu lược trong thuyết phục người khác, ý chỉ \”Những lời giả tạo tuy bề ngoài có vẻ trung hậu nhưng thực chất là những lời nịnh hót đối phương. Những lời nịnh hót bề ngoài có vẻ trí tuệ nhưng thực chất chỉ dùng để chiếm được tình cảm đối phương. Những lời vô cớ bên ngoài có vẻ đầy dũng khí, nhưng thực chất bên trong lại ẩn giấu điều gì đó. Những lời đau buồn bên ngoài có vẻ đáng tin cậy, nhưng thực chất lại cân nhắc đắn đo điều gì. Những lời bình tĩnh…\”.

\”Chủ tử\”. Bình An không thể không lên tiếng ngắt lời, Cảnh Thất cả ngày ru rú trong phòng ngủ, ngồi tựa đầu giường, tay cầm quyển sách cổ, trong phòng ấm sực, khiến đầu óc người ta cũng mơ màng muốn ngủ theo, tiểu nha đầu đứng hầu bên cạnh hai mắt sớm dính tịt vào nhau. Bình An đứng bên, đi cũng không ổn, ở cũng chẳng xong.

\”Ta chưa nói xong đâu\”. Cảnh Thất đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, \”Ngươi dỏng tai nghe cho kỹ, thứ này chính là đạo lý quyền mưu, những đạo lý về làm ăn, buôn bán đều tương thông với nó cả, người ngoài nhờ ta giảng ta còn chẳng buồn cho nghe đâu – người xưa có câu Đón ý hùa theo, tất phường bợ đỡ, nếu ngươi quyết tâm lấy lòng người nào đó, khiến đối phương buông phòng bị, thì phải bắt được tâm ý của người ta trước, cốt yếu của hai chữ \’nịnh bợ\’ chính là nặng lời , hời hợt khiến đối phương cảm thấy ngươi không đủ thành ý, còn thắm thiết quá, người ta thấy ngươi quá mức dốc lòng. Phải đạt đến cảnh giới thích gì chiều nấy, ngứa đâu gãi đấy, là có thể…

\”Chủ tử, vu đồng còn ở bên ngoài chờ gặp cậu kia kìa\”. Bình An thấy y hình như có ý muốn thao thao bất tuyệt tràng dài, không thể nhẫn nhịn được nữa mới cất tiếng ngắt lời. Thường ngày, mấy chuyện như vậy đều là giảng cho vu đồng nghe cả, thế mà hôm nay chẳng hiểu làm sao vị vu đồng kia lại bị chủ tử nhà mình chặn ở bên ngoài, sống chết gì cũng không chịu gặp.

Cảnh Thất ngừng lời chốc lát: \”Bảo là ta bị bệnh rồi, giờ đau ốm nằm giường, không gặp khách lạ\”.

Cũng chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Bình An thấy hai từ \”khách lạ\” này bị chủ tử nhà nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe đến rõ ràng. Có điều vẫn thành thật : \”Vu đồng ngài ấy có thể chữa được, y thuật còn cao hơn đám ngự y trong Thái y viện nữa\”.

Cảnh Thất quăng sách đánh \”bộp\” xuống một bên, đầu mày thanh tú cau lại, tức giận bảo: \”Thế thì bảo ta chết rồi\”.

Tiểu nha đầu đứng bên gật gù như gà mổ thóc bỗng choàng tỉnh ngay tức khắc. Nàng ta hai mắt tròn xoe, hết nhìn người này lại nhìn người kia, Bình An quan sát vẻ mặt Cảnh Thất một hồi, ấm ức hệt như nàng thê tử vậy, nhìn chán rồi mới vâng tiếng mà ra ngoài.

Cảnh Thất ngồi thừ ra một lúc, sau với nha đầu hầu bên cạnh: \”Ngươi tới thư phòng của ta, mang quyển sổ màu xám cùng bản đồ bố trí canh phòng Tây Bắc tới đây, sau đó ngươi lui ra, muốn làm gì thì đi làm cái đó\”. Tiểu nha đầu tuổi chưa lớn, thưa vâng tiếng, chẳng mấy chốc mang đồ tới, chớp chớp đôi mắt to của mình, trông mong nhìn Cảnh Thất, đợi đến khi y gật đầu mới vui mừng hớn hở chạy ra ngoài. Cảnh Thất cau mày trải bản đồ bố trí canh phòng Tây Bắc ra, miễn cưỡng dồn nén tâm tình nhìn chốc, sau đó lấy giấy bút trên chiếc bàn cạnh đó, viết bức thư. Thư vừa thổi cho ráo mực, dán dở thì thình lình y nghe thấy mấy tiếng lạch cạch vang lên phía dưới gầm giường, chỉ láng sau, chồn tía chui ra, người ngợm lấm lem, đạp len giày y mà tót lên giường, để lại hàng dấu chân xiu xíu, xam xám.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.