Thần cơ thất gia
Hôm nay nghe Triệu đại nhân của bộ Lại xuống đài, ngày mai lại nghe Vương đại nhân của bộ Hộ bị điều khỏi kinh, cả triều đình chướng khí mù mịt, quả thực đúng là người vừa dứt tiếng đến ta lên đài. Có điều những ngày của Cảnh Thất lại trôi qua cực kỳ dễ chịu, sáng sớm mỗi ngày tới báo danh, như thể mình không tồn tại mà vật vờ trước mắt các vị đại nhân, sau đó thì chuồn mất tăm mất tích. Trở về phủ, ngoài thời gian làm tiên sinh giá rẻ cố định hằng ngày cho tên tiểu tử Ô Khê kia ra, nếu thời tiết tốt, y chạy tới Hoàng Hoa quán ăn chơi trác táng, còn nếu thời tiết xấu y ru rú trong vương phủ. Y nuôi đám kép hát không biết kiếm từ đâu về trong hậu viện, lúc rảnh rang rỗi việc còn thích tự mình cầm đao, khắc đống kịch bản kỳ quái lạ lùng, viển vông tận đẩu đâu bảo đám kép hát biểu diễn, có khi hăng hái còn cố ý mời Ô Khê sang nghe.
Đối với cung cách sinh hoạt buông thả này của y, trong lòng Ô Khê đương nhiên hận đến ngứa răng, thế nhưng cũng hiểu, trước mắt, bất luận người này có hoang đường đến thế nào chăng nữa, y cũng là bị ép mà thành, không thể không làm vậy. Mỗi lần im lặng nghe xong, nhìn ánh mắt trông chờ nhận xét của người kia, cũng chẳng quan tâm có làm y mất hứng hay không , phong cách \”có gì nói nấy\” trước giờ vẫn không thay đổi.
\”Nghe như nhà có tang sự ấy\”
\”Cả ngày thần thần quỷ quỷ, nghe như cú mèo kêu.\”
\”Cái gì hóa trang hả? Ta biết, ta chỉ thấy bộ dạng kia trông y chang quỷ treo cổ chưa tắm rửa sạch chạy đi đầu thai rồi.\”
Thấy bộ dạng Cảnh Thất bị mình đả kích đến độ nghiến răng kèn kẹt, hiềm nỗi không phát cáu được, chỉ có thể gượng gạo cười trừ, Ô Khê cũng cảm thấy nỗi bực bội trong lòng tiêu đi được chút ít. Kẻ đọc sách nhiều, mưu mẹo lắm thường bị trói buộc quá nhiều bởi thói đời, ngược lại nghĩ ra được những thứ khiến người ta nghe mà mặt mũi sáng bừng như ngựa trời đạp vó trên mây, dần dà Cảnh Thất cũng phát hiện ra bản thân có phần nhàm chán, những thứ y có thể nghĩ ra ư? Dọc ngang gì cũng chỉ được như vậy, còn chẳng khoái trí bằng chạy ra phố chợ nghe người ta kể chuyện. Chẳng mấy ngày sau, y tìm được cách chơi bời mới, bên kia cầu vượt có lão bán tiên đoán mệnh, chỏm râu mép y chang dê núi, lão bày sạp , mồm mép mau mắn như đoàn ngựa xe phóng rầm rập vậy, bản lĩnh bịa chuyện gạt người phải thuộc hàng cao thủ. Cảnh Thất tình cờ gặp được lão trong lúc chạy bộ, vừa liếc mắt trông thấy, liền đột nhiên nảy ra ý, y cảm thấy cái nghề dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm này hình như rất thích hợp với mình.
Thế là có dạo, y ngồi chồm hỗm bên như con gà nướng hầu hạ vị bán tiên này. Bộ dạng y ưa nhìn, miệng lại ngọt như đường, hôm nào cũng mặc áo vải thô ráp, đối phương cũng chẳng biết y có thân phận như thế nào, còn nhận y là tiểu đồ đệ bán tiên mới thu nạp nữa chứ. Dỗ dành được hơn hai tháng, những khi cao hứng, lão bán tiên kia truyền cho y ít bản lĩnh bịp bợm lừa người. Cảnh Thất thầm nghĩ, lần này bản thân cũng coi như có món nghề phòng thân rồi, về sau nếu phải lưu lạc giang hồ, dựa vào nó thì tốt xấu gì cũng kiếm được miếng cơm.
Non nửa năm sau Cảnh Thất xuất môn hành nghề, đáng xấu hổ mà cướp việc làm ăn của \”sư phụ\”. Lão bán tiên ấy ngự ở phía bắc thành, thế là y cố ý tìm chỗ ở phía nam thành, bày sạp , giương cao tấm bảng hiệu, trên viết mấy chữ lớn \”Thần cơ lão Thất\” cũng bay bướm ra trò. Y tìm Chu Tử Thư xin ít dụng cụ dịch dung, tiện tay bôi trát mấy đường lên mặt, khiến cho da mặt xanh xanh vàng vàng, rồi lại dán đồ lên mí, làm hai mắt nhắm lại, tay lăm lăm cây gậy chống cũ mèm, người quen y mà nhìn liếc qua lầm thành tên tiểu tử mù lòa với khuôn mặt vàng vọt xanh xao . Có khách tới xem là y cứ phải lắc đầu quầy quậy, lừa bịp một phen trước , cứ thế ngồi cả ngày, có những khi chồm hỗm cả ngày cũng có thể kiếm được mười mấy đồng.