Thất Gia – Chương 41: Hoa âm thầm nở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 41: Hoa âm thầm nở

Hoa âm thầm nở

\”Đạo tiến thoái, ấy là vào lúc nên tiến thì thoái, lúc nên thoái thì lại tiến.\” Cảnh Thất khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt rộng thùng thình trên người, cổ áo trắng ngần, làm nền cho mái tóc đen như mực buông xõa xuống, bởi mới tỉnh giấc trưa nên còn chưa chải gọn của y, ánh mắt nửa mở nửa nhắm , dựa người trên ghế nằm, ngôn ngữ vương chút âm mũi, chẳng biết tự lúc nào, cái trong trẻo trong thanh âm của thiếu niên bị thời gian mài mòn thành thấp trầm, thốt từng tiếng từng tiếng một, không nhanh không chậm, cứ như gõ nhịp lên tim người khác vậy, \”Khi người ngoài nghĩ người nên tiến, thì ngươi phải thoáng lùi vài bước, tránh cản trở đến kẻ không nên ngáng đường. Khi người Nam Cương ngoài nghĩ ngươi nên lùi, thì ngươi phải tiến lên, cái đó gọi là tuy có nghìn vạn người chỉ độc mình ta tiến\”.

Ô Khê ngơ ngác nhìn y, rõ ràng tâm hồn lang bạt tận đâu đâu. Cảnh Thất cũng biếng nhác dừng lời, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra ngủ tiếp vậy. Ban đầu y cũng không chú ý đến , lúc lâu sau không thấy hồi âm, bấy giờ y mới nghiêng đầu đưa mắt nhìn: \”Ngươi nghĩ gì thế?\”.

Ô Khê sửng sốt, có chút hốt hoảng tránh đường nhìn của y, hơi cúi đầu, hỏi: \”Giống như ngươi sao?\”.

\”Ừm… Hử?\” Cảnh Thất thoáng mở mắt to hơn chút, \”Ta làm sao cơ?\”.

Ô Khê : \”Lúc ai cũng nghĩ ngươi không nên tới Lưỡng Quảng thì ngươi lại đi, đợi đến khi trở về rồi, người khác đều nghĩ ngươi nên nhân cơ hội này làm gì đó, ngươi lại buông tay bỏ chẳng buồn nhúc nhích tay chân, giống hệt trước đây\”.

Cảnh Thất đáp: \”Ta tới Lưỡng Quảng là do bị Hách Liên Kỳ hại, giờ mọi chuyện đâu vào đấy, trở về làm kẻ phú quý an nhàn thì còn chờ gì nữa?\”.

Ô Khê ngẫm nghĩ hồi, rồi lắc đầu bảo: \”Câu này của ngươi không phải lời thật lòng\”.

Cảnh Thất phì cười, đứng dậy giãn gân giãn cốt, vặn thắt lưng hơi ê ẩm, hoa lê trong vườn nở như tuyết rơi thành đụn, gió vừa thổi qua liền thấy bụi trắng bay khắp chốn, chất chưa trong mình thứ hương lành lạnh, ào ào rơi xuống người Cảnh Thất. Ô Khê chỉ cảm thấy người này như bước ra từ trong bức họa vậy, không khỏi nhớ đến bài thơ mới nghe được mấy hôm trước, bèn buột miệng ngâm lên: \”Đáng thương hèn mọn lắm thôi, cái thân lưu lạc nổi trôi xứ người(*)\”.

(*) Nguyên văn là: 瑣兮尾兮, 流離之子 (Tỏa hề vĩ hề, lưu li chi tử). Trích từ bào Mao Khâu trong Kinh Thi, tả cảnh chư hầu nước Lê vong quốc, phải lưu lạc đến nước Vệ cầu xin giúp đỡ nhưng thành.

Ô Khê lắc đầu, hơi hoảng loạn mà nghiêng mặt sang một bên, dõi mắt nhìn bức tường viện loang lổ, chỉ cảm thấy trong lòng có nỗi ủ ê khó tả, giống như bức tường trong góc vắng mọc kín rêu xanh vậy, người kia ở ngay trước mắt, ấy vậy mà có số lời cứ phải dằn lòng, kìm chế, đột nhiên thấy mình có phần ấm ức, bèn thấp giọng bảo rằng: \”Hôm nay ngươi giảng cho ta nghe Tam Bách Thi(*) nhé?\”.

(*) Nguyên văn là Tam Bách Thi hay còn gọi là Kinh Thi. Đây là tập thi ca tổng hợp, gom lại các tác phẩm từ những năm đầu Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, tức là từ năm 1100 trước Công Nguyên đến năm 600 trước Công Nguyên, tổng cộng có 305 bài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.