Xuân sắc đế đô
Ngày xuân của đế đô khẽ dậy hơi thở của mình, lặng yên tiếng động, cái lạnh cắt da vẫn còn, thế nhưng mơ hồ có xu thế suy tàn, xuân se se rét, thời thoáng ấm làm hơi lạnh vẫn còn, tiến lùi như cùng thăm dò vậy.
Rời khỏi điện Kim Loan, gương mặt Cảnh Thất chết lặng, bước thẳng lên kiệu trở về phủ vương gia. Y âm thầm tính toán, khoảng thời gian trước quả thực bản thân hành động quá đà, mấy năm im ắng, rằng, đại đa số quan lại trong triều chỉ xem y là kẻ phú quý an nhàn, thế nhưng bắt đầu từ lúc Tưởng Chinh khơi chuyện, y làm không ít chuyện cả âm thầm lẫn cồn khai, qua sự việc Lưỡng Quảng lần này, những kẻ \”có lòng\” càng nhìn như gương.
Câu \” không hót thì chẳng làm sao, ngày cất tiếng kinh người lắm thay\” là để chỉ Sở Vương, còn nếu rơi xuống đầu y thì đúng là hỏng bét.
Sóng to thì nên tránh, Cảnh Thất cho tất cả hạ nhân lui xuống, ngồi mình trong thư phòng chốc lát, vô thức tháo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy treo trên cổ mà Ô Khê mới tặng ban nãy xuống, cầm trong tay ngắm nghía. Y thầm nghĩ Hách Liên Bái nói ra lời này có lẽ đến lúc bản thân nên xuống đài rồi, thiện hạ này suy cho cùng là của Hách Liên gia, có một số chuyện, thổi gió góp dầu còn được, không cần thiết phải cùng bọn họ lên đài diễn kịch làm gì.
Y đột nhiên lên tiếng: \”Bình An đầu rồi? Bình An!\”.
Bên ngoài có tiếng thưa vọng lại, Bình An đẩy cửa tiến vào: \”Chủ tử\”.
Cảnh Thất ngẫm hồi, : \”Lúc thái tử đại hôn ta không có trong kinh, không tới tham dự được. Thường ngày ta cùng thái tử cũng qua lại thân thiết, mấy năm nay chúng ta cũng được thái tử chiếu cố nhiều, cứ nghĩ vậy là ta lại thấy sự tình không ổn\”.
Bình An ngẩn người, lập tức nghe ra ý ngoài lời của y, sắc mặt liền thay đổi: \”Chủ tử, dù cậu không có trong kinh thì cũng có chuyện đại sự như thế hạ nhân như chúng nô tài lại xử lý ổn thỏa, lễ vật mừng đại hôn của thái tử điện hạ sớm đưa đi, lúc chuẩn bị lễ vật nô tài còn đưa cậu xem qua rồi cơ mà… Lại , cậu có thể mang thành ý, đích thân tới Đông cung tạ tội với thái tử\”.
Cảnh Thất nhìn Bình An chỉ thấy buồn cười, cố ý chọc : \”Đích thân đi mà hai tay trống trơn, chẳng phải khiến người ta được thể nói bản vương có thành ý sao?\”.
Bình An vội : \”Sao lại không có thành ý chứ? Lễ vật gì có thể chân thành hơn việc chủ tử đích thân tới cửa đây?\”.
Cảnh Thất thuận miệng : \”Ta tốt xấu gì cũng còn tự biết thân biết phận, không đáng tiền đến thế đâu\”.
Y quay đầu nhìn gương mặt xệ xuống như cái bánh, đầy vẻ hoang mang, khó xử của Bình An, thế là lòng y cũng quấn quýt theo, bèn gí cái mạnh lên trán , mắng: \”Vương phủ chúng ta sắp chết đói đến nơi rồi chắc? Chẳng qua là bù chút lễ vật cho thái tử thôi, lễ vật nhiều thì người không trách tội, thế mà ngươi làm cái mặt như thể đến ván quan tài cũng phải đem đi cầm cố ấy. Nhăng cuội ít thôi, chuyện gì nên làm thì làm đi\”. Người trong vương phủ xem là nhiều, Cảnh Thất sinh trong nhà phú quý, chi tiêu hằng ngày tự nhiên không cần nhắc tới, nhưng cũng chưa đến mức xa hoa, hơn phân nửa là dựa theo lệ cũ. Tuy rằng y thích chơi bời, biết hưởng thụ chút đỉnh, nhưng cũng xem như có chừng có mực, không quá trớn. Phần lớn chi tiêu trong vương phủ đều dồn cả vào việc xã giao, quà cáp.