Do dự bất ngờ
Ô Khê không phải là người nhiều lời, hơn phân nửa thời gian đều là người khác nói , y ngồi nghe, bất kể là nghe vào hay bỏ ngoài tai, phản ứng đại đa số đều là những câu hỏi vắn tắt, hoặc giả gật đầu lắc đầu, thế nhưng qua lại lâu ngày, Cảnh Thất phát hiện ra vẻ mặt lúc thực sự nghe và bỏ ngoài tai không giống nhau. Lúc người khác nói lời thừa thãi, ánh mắt Ô Khê đều trông xuống cả, mí mắt cụp xuống, đôi đồng tử động đậy, vậy mà cũng bắt thời điểm để gật đầu chính xác được như thế, còn khi nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối phương, cứ như đến chớp mắt cũng không nỡ vậy.
Mỗi khi bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Cảnh Thất liền kìm không được mà nói nhiều hơn chút. Khi người lúc nào cũng phải đối mặt với những người phức tạp cùng những chuyện phức tạp lại trông thấy những thứ giản đơn mà trong sáng thì cực kỳ dễ mềm lòng. Thế nên, đối với trẻ và động vật , Cảnh Thất luôn luôn vô cùng kiên nhẫn. Chỉ đáng tiếc, y chuyển thế mấy lần, lại chưa từng có được hậu duệ của bản thân.
Có đôi khi y đột nhiên ước sao mình có được hài tử giống như Ô Khê vậy. Lúc y nghe chuyện mở to đôi mắt vừa đen vừa lớn ra, yên lặng thúc giục bản thân nói tiếp. Trong bất kỳ tình huống nào, đều có thể thật lòng thật dạ, chuyện gì bản thân nhận định đúng sai thì chưa từng dao động, mặc kẻ khác gió quật sóng xô, ta đây vẫn vững vàng bất động. Đó đều là những thứ mà Cảnh Thất có được, y nghĩ, người như Ô Khê hẳn là người may mắn nhất, sống, tuy rằng có lúc mệt mỏi, thế nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ kiệt quệ rã rời. Bởi vì lúc nào cũng giữ vững được cho mình những thứ rất rõ ràng, không mê man, hối hận, không lo được lo mất, lưỡng lự chùn chân.
Ước ao thì ước ao đấy, thế nhưng những thứ như bản tính trời sinh này, chung quy cũng học không được. Cảnh Thất chọn ra những chuyện thú vị trên đường tán gẫu cùng Ô Khê, Cát Tường, A Tâm Lai, Nô A Cáp cùng đám người Lương Cửu Tiêu theo sát phía sau. Lương Cửu Tiêu giọng hỏi Cát Tường: \”Vị này là ai vậy? Trông không giống người Đại Khánh chúng ta\”.
Cát Tường : \”Vị này là vu đồng của Nam Cương, sống ngay cạnh vương phủ, thường xuyên qua lại với chúng ta\”.
Ánh mắt Lương Cửu Tiêu sáng bừng lên, vừa nghe liền có phần không kìm được, nóng lòng muốn tỷ thí xem sao: \”Người ấy chính là vu đồng ư? Có phải là cái người mà ngươi bảo công phu rất lợi hại ?\”.
Cát Tường cười đóa: \”Chu công tử cũng từng phải thừa nhận công phu của vu đồng, bản lĩnh khác cũng rất cao. Đúng rồi, mấy thứ chai lọ bảo bối trên người vương gia là do vu đồng chế ra đấy\”.
Lương Cửu Tiêu vừa nghe nhắc tới đại sư huynh Chu Tử Thư của mình , cả người sôi sùng sục lên như vừa uốn máu gà, chỉ hận thể xông lên cùng Ô Khê luận bàn phen, nhưng lại nghe được nửa câu sau, bèn không khỏi sủng sốt : \”Hả, chính là thứ thuốc dính có chút xíu hại ta ngã lăn ra đấy ư?\”.
Bọn họ đi phía sau xa cũng chẳng gần, lại chuyện giọng, có điều thính lực của Ô Khê cực tốt, ban đầu không chú ý, nhưng nghe được câu này thì khỏi quay đầu lại, hơi nhíu mày, hỏi: \”Kẻ đó là ai?\”.