Thất Gia – Chương 33: Phú khả địch quốc(*) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 33: Phú khả địch quốc(*)

Phú khả địch quốc(*)

(*) Ý là rất giàu, giàu hơn cả quốc gia.

Nam Ninh vương phủ vắng lặng bao năm cứ như biến thành miếng bánh thơm phức nhưng chỉ trong đêm ngắn ngủi. Mấy ngày trở lại đây, trước cửa ngựa xe như nước, khách tới nườm nượp không ngớt. Cảnh Thất cảm thấy gương mặt tươi cười của bản thân có phần cứng đờ, bèn cảm thán rằng, thực ra cái nghề dựa vào bán tiếng cười , đón chào khách đến tiễn chân khách về cũng là nghề nhọc sức.

Về phần Ô Khê, sau khi cùng Nô A Cáp dạo vòng dưới lầu Phỉ Thúy về, cả đêm không sao yên giấc. Hắn cảm thấy Nô A Cáp nói rất có lý, chỉ cần hai người thực lòng, thì đối phương có là người thế nào, là nam hay nữ thì cũng chẳng có gì là khác cả. Hắn đột nhiên nghĩ thông. \”Giây phút nào cũng nhớ đến nàng, nàng muốn gì ngài cũng đều muốn ra tay giúp nàng thỏa nguyện, lúc nào cũng muốn nàng được vui vẻ, mới gặp được lát thôi thấy nhớ nàng rồi\”. – Đó chẳng phải là chính là thích hay sao?

Vốn dĩ thế gian này \”đồ vô giá dễ nắm trong tay, người có lòng trăm năm khó được\”, có điều Ô Khê cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng thì nhất định có ngày đạt được thứ mình thích, người mình thương, nếu thành công, vậy chỉ thể nỗ lực của bản thân chưa đủ. Thế là sang ngày thứ hai, Ô Khê liền tới Nam Ninh vương phủ.

Nói đến cũng kỳ, lúc trước mỗi lần đi tìm Cảnh Thất, đối phương lúc nào cũng trong cảnh nhàn rỗi, chỉ cần phải thời gian lên triều buổi sớm, thì tới tìm giờ nào, Cảnh Thất cũng rảnh giờ đấy. Thế nhưng khi Ô Khê lại ghé chân vào Nam Ninh vương phủ sau mấy ngày trốn tránh, lại phát hiện ra người kia đột nhiên trở nên bận rộn, tới mấy chuyến liền vẫn không thấy bóng dáng y đâu, đến cả Bình An cũng tất tả ngược xuôi, chân chạm đất, hỏi ra mới biết chuẩn bị hành lý cho Cảnh Thất. Vừa thấy Ô Khê tới, Bình An liền vội vàng pha trà rót nước. Ô Khê hỏi Cảnh Thất ở chỗ nào, Bình An coi như tìm được người nói chuyện, vừa há miệng liền tuôn tràng than vãn.

\” Chẳng phải có cái chỗ vùng Lưỡng Quảng nào đó sinh sự sao, cũng chẳng biết…\”. Bình An đưa mắt thoáng ngó ra ngoài, sau đó hạ giọng. \”Chẳng hiểu vạn tuế gia nghĩ sao nữa, bảo chủ tử nhà tiểu nhân đi làm khâm sai gì gì đó. Ngài xem vương gia ngày hè chưa từng chịu nóng, ngày đông không bị rét bao giờ, áo đến giang tay, cơm đến há mồm, chưa từng đi nhiều dù chỉ mấy bước chân, trà nước điểm tâm dâng lên đúng canh giờ, nào dám chậm trễ giây khắc. Giờ lại đi dài ngày, đường sá xa xôi, ngài không yên tâm chuyện trong phủ, lại không để tiểu nhân theo hầu, bên cạnh lại không có ai biết trời nóng lạnh, bản thân ngài nhất định cũng chẳng để tâm, thế sao được chứ?\”.

Bình An hễ bắt đầu càm ràm là không ngừng lại được, Ô Khê nghe lại sửng sốt phen: \”Y phải tới nơi xa xôi thế ư?\”.

\”Còn không phải ư!\”, miệng Bình An nhấm nhẳng liên hồi, trợn mắt coi khinh, thầm bảo việc chủ tử nhà mình làm nhiều nhất phải là rảnh rang tìm việc sao, \”Cũng chẳng biết là ai ăn no rửng mỡ, trong triều đình có cả đống đại thần rỗi việc sắp mốc đến nơi, thế mà lại cứ khăng khăng bảo ngài ấy đi\”.

Đương nhiên, Bình An làm lơ chi tiết, ấy là trong mắt đại đa số người, vị vương gia nhà cũng đứng trong hàng \”rỗi việc đến mốc cả người\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.