Tế đài phỉ thúy
Tuy đại hội dạ phẩm phải đến tối mới chính thức bắc đầu, thế nhưng giờ Thân còn chưa tới là lầu Phỉ Thúy – nơi được chọn làm Lan Đường lần này bị vây kín. Trong ba tầng, ngoài ba lớp, ngay đến cả các bờ tường đối diện bên kia đường cũng chật cứng người, quán rượu cách đó con phố ỷ vào việc có gác cao, ngồi trên tầng cao nhất cũng có thể nhìn được phần nào, liền không kinh doanh nữa, bởi vì cứ ba năm khi ngày này đến, bán gì cũng chẳng kiếm được bằng bán chỗ ngồi. Cảnh Thất chậm rãi dùng xong bữa cơm, rồi dẫn theo Ô Khê tới đó. Dọc đường vừa đi vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, đợi tới lúc đến nơi thì khung cảnh biển người đông nghịt ấy khiến Ô Khê giật nảy cả mình. Trước nay vốn sợ những chốn đông người, vô thức bật lời: \”Sao người lại đông như thế?\”.
Chỉ đáng tiếc tiếng người xung quanh huyên náo quá, câu này Cảnh Thất lại không nghe được .
Thật ra Cảnh Thất sớm lường trước tình huống này, nên cố ý dẫn theo vài tên thị vệ vạm vỡ to cao, tới đây rồi vừa khéo dùng để dẹp đường. Sợ bị tách ra vì đám đông xô đẩy, y liền vươn tay nắm chặt lấy Ô Khê, đêm thu se lạnh, lòng bàn tay y ấm nóng, ngón tay lại lạnh như băng, khiến Ô Khê rùng mình, cảm giác trên tay mẫn cảm lạ thường. Ô Khê chỉ cảm thấy so với mình, tay y nhỏ hơn một ít, ngón tay cũng có chút mảnh mai, nhưng lại mang theo cảm giác \”có lực\” chỉ riêng nam tử mới có, đầu ngón tay còn hơi chai sần, nhưng lại giống cầm bút nhiều mà ra.
Vất vả lắm mới bước được vào trong lầu Phỉ Thúy, đến lúc này mới có người đi ra nghênh đón đám người Cảnh Thất. Bình An đưa thiệp mời ra, lập tức có người ân cần mời bọn họ lên gian phòng trang nhã trên lầu hai. Lúc đám người Cảnh Thất bước vào trong, Chu Tử Thư cùng Hạ Doãn Hành ngồi sẵn, bên cạnh còn có Tô Thanh Loan đặc biệt theo cùng với vài cô nương xinh xắn ưa nhìn hầu hạ. Hạ Doãn Hành cười : \”Cuối cùng cũng đến rồi, thiếu chút nữa là Tử Thư huynh nghĩ hôm nay hai vị không chịu nể mặt. Phạt rượu, phạt rượu!\”.
Thái tử điện hạ không có mặt, đệ tử thánh nhân Lục Thâm cũng vắng chỗ, xét trên phương diện nào đó thì mấy kẻ này cũng có thể coi như cá mè một lứa với nhau, ầm ĩ chơi đùa cũng thấy tự tại hơn ít. Cảnh Thất cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy chén rượu uống cạn một hơi, sau đó thoải mái ngồi xuống, cười bảo: \”Bao giờ rượu hoa cũng có thứ hương vị rất riêng, uống thêm mấy chén nữa cũng không sao hết – Doãn Hành huynh, mấy trò tụ tập góp vui này có bao giờ thiếu được mặt ta?\”.
Hạ Doãn Hành cười đáp: \”Mọi người tới rồi, vậy hôm nay nhất định không uổng công! Bắc Uyên, ta dám nói với vương gia một câu, nếu tham gia sự kiện dạ phẩm trọng đại này, thì vương gia có hưởng cạn gió trăng cũng chỉ phí hoài mà thôi\”.
Cảnh Thất chỉ cười, lại tự rót và nhấp chén nữa, không đáp lại lời Hạ Doãn Hành, trong lòng thầm bảo, cái tên tiểu tử mới ít tuổi đầu, đêm \”dạ phẩm\” ta trải qua còn nhiều hơn số lần ngươi nghe người ta nói nữa kìa, song mặt vẫn cười tùm tỉm nghe Hạ Doãn Hành đắc ý lôi kéo Ô Khê mà ba hoa bốc phét.
\”Vu đồng mau qua đây xem thử, có trông thấy cái đài bên dưới kia không?\”
Ô Khê nhìn theo ánh mắt , chỉ thấy chính giữa sảnh lớn dưới lầu có dựng đài cao, phía dưới bày kín hoa, thoạt nhìn lâu đài kia giống như được đắp lên từ hoa tươi vậy, mép đài nối liền với cầu thang , so với cầu thang thông thường hẹp hơn một chút, mỏng manh hơn chút, cô nương bước đi trên đó tự nhiên mang chút thanh tao uyển chuyển. Đài tuy được bố trí cao, thế nhưng lại vừa khéo cho tất cả khách nhân ở sảnh lớn bên dưới và những gian phòng bên trên đều có thể nhìn ngắm rõ ràng, Ô Khê đánh giá một lúc mới : \”Trông hình dạng của nó có hơi hao hao giống tế đàn dùng để thờ tế thần linh ở chỗ chúng ta\”.