Hồi ức đau lòng không dám nhớ lại
Có điều chỉ sau cái chớp mắt Cảnh Thất lập tức điều chỉnh xong biểu cảm của bản thân. Y thản nhiên như không, cau mày lại, hỏi có phần buồn bực: \”Gọi tới làm gì, bản vương qua lại với tên tiểu tử ấy bao lâu rồi, thế mà cạy miệng không được nửa lời, lại còn thường xuyên nói những lời khiến bản vương đây phải giậm chân đấm ngực. Nếu lời gì khó nghe, chẳng phải khiến đại điện hạ mất hứng sao?\”.
\”Đâu có, trẻ con sai mấy câu không so đo từng chút , chẳng lẽ ta lại là người bụng dạ hẹp hòi thế ư?\” Hách Liên Chiêu nhìn y, cười mà như : \”Sao vậy, vương gia cảm thấy ta không xứng để vu đồng nể mặt chăng?\”.
Đúng là không xứng. Cảnh Thất thầm nhiếc móc Hách Liên Chiêu từ đầu đến chân một lượt, đây chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Xem ra y đánh giá quá thấp trình độ vô sỉ của Hách Liên Chiêu rồi. Đã được lợi còn ra vẻ ta đây chẳng thiết. Dù vậy trên mặt y vẫn phải cười phụ họa theo: \”Điện hạ nói vậy phải bức ép bổn vương sao? Tội danh này sao bản vương gánh nổi chứ. Bình An, ngươi sang chỗ vu đồng, đại điện hạ ở chỗ ta, mời qua đây một chuyến\”.
Nếu là chuyện khác thì có to bằng ông trời Cảnh Thất cũng chẳng lo, thế nhưng Ô Khê… Lúc này Cảnh Thất cứ nghĩ đến tên tiểu tử ấy là đầu lại đau như búa bố, chữ \”trục(*)\”\’ sao đủ để diễn tả hết được. Hách Liên Chiêu tuy thích công to việc lớn, ưa được người ta nịnh nọt, thế nhưng Nam Ninh vương và thái tử thân thiết với nhau là chuyện khắp kinh thành ai không biết, đương nhiên trong mắt đại hoàng tử, thái tử còn chưa đáng đề phòng, song dù sao cũng là chính khách dạn dày trong chính trị, vẫn nên có đôi phần thận trọng, bởi vậy liền có ý thăm dò Ô Khê. Cảnh Thất thì ngoài mặt làm ra vẻ không có việc gì, nhưng miệng mồm lại đắng ngắt, chỉ trong khoảnh khắc có vô số kết quả y cho rằng có thể xảy ra quét ngang tâm tưởng – ví như Ô Khê dứt khoát giả chết đi, nếu thế thì còn may, tới y còn có thể bịa ra lý do nào khác để lấp liếm cho qua, Cảnh Thất chỉ sợ tới rồi, vừa thấy mặt Hách Liên Chiêu cho ngay câu \”Ta biết ngươi, Hách Liên Chiêu, ngươi là kẻ thù lớn của chúng ta\”, hoặc là trực tiếp rút luôn cái móc của y ra, xông tới diệt cỏ tận gốc…
(*) Trục là từ địa phương của Bắc Kinh, chỉ người cố chấp, chỉ làm theo ý của mình mà không nghe ý kiến của người khác.
Quả thực chưa chắc làm ra chuyện này.
Oán hận đời người bao giờ cho thoát, bao giờ cho thoát. Cảnh Thất mặt làm bộ lạnh lùng vô tâm, chuyện trên trời dưới biển cùng Hách Liên Chiêu và Trác Tư Lai, mặt vắt óc tìm đường, y bắt đầu suy tính xem nếu Ô Khê gây ra chuyện gì thì phải thu vén hậu quả ra sao. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quán Thế âm Bồ Tát, Ô Khê tiểu tổ tông, ta giờ chẳng dám hy vọng xa vời ngươi trở mặt, chỉ mong phương thức trở mặt của ngươi có thể… uyển chuyển chút. Cũng may mấy chuyện như ngươi chén qua ta chén lại, tâng bốc lẫn nhau trở thành thứ bản năng của y, giờ y lòng ba bốn việc như vậy mà hai kẻ kia cũng không phát giác có điều gì bất thường.
Đợi lát sau y liền thấy Bình An trở lại: \”Xin thưa điện hạ, vương gia chờ trong chốc lát, vu đồng qua ngay\”.
Hách Liên Chiêu gật đầu, trái tim Cảnh Thất thì trĩu ngay nửa.


