Thất Gia – Chương 24: Tráo bài lần nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Thất Gia - Chương 24: Tráo bài lần nữa

Tráo bài lần nữa

Vẻ mặt hậm hực đơn thuần của thiếu niên trẻ tuổi vẫn được Cảnh Thất duy trì mãi đến khi bước ra khỏi cổng phủ của đại hoàng tử, và ngồi lên xe ngựa của bản thân. Suốt đường, y cứ đờ đẫn, như thể cần được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm bộ làm tịch. Y ngồi trong xe không nói câu nào, chỉ lặng lẽ cân nhắc điều gì đó. Đợi đến khi trở về vương phủ, Bình An vốn cố dằn lời suốt quãng đường đi liền lập tức sán lại gần, dùng ánh mắt thuần khiết vô tội của mình hòng lên án Canh Thất vì làm ra hành vi \”phá nhà phá của\” như thế.

Lúc đầu Cảnh Thất làm bộ không trông thấy , thế nhưng chẳng ngờ tên tiểu tử này có nghị lực phi thường đến vậy. bám sát phía sau, Cảnh Thất đi cũng đi, Cảnh Thất chạy cũng chạy. Bình An không nói năng gì, chỉ nhìn y vói ánh mắt khiến người ta thắt lòng. Cuối cùng chẳng thể phớt lờ Bình An nữa, bèn ngao ngán thở dài: \”Bình An này…\”.
( bó tay bé An ^^)
Bình An ngẩng đầu lên, vô cùng tủi thân.

Cảnh Thất hít hơi sâu, sắp xếp câu củ đến tận mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết vào trong bụng, xoa bóp ấn đường: \”Sao thế, ngươi cảm thấy hôm nay ta tiêu tiền quá trớn à?\”.

Bình An nghiến răng : \” Không quá trớn chút nào, các đại nhân qua lại với nhau, mười vạn bạc trắng trao tay như bỡn, cậu vung tay lần mới có năm ngàn lạng, keo kiệt là đằng khác\”.

Ý tại ngôn ngoại, số tiền ấy tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chẳng coi là món tiền to đến mức bỏ ra không được. Nếu số tiền ấy dùng trong qua lại thông thường thì là không nhiều, còn nếu để nhờ người giúp đỡ lôi kéo quan hệ, nhờ cứu mạng người, thì lại là ít. Trong mắt Bình An, để chuộc thân cho nữ nhân không quen biết, vì Thái công tử vô duyên vô cớ xuất phủ , mà bỏ ra số tiền ấy thì hoàn toàn chẳng khác gì trò ném thia lia, chỉ giúp chủ tử mua vui được mấy tiếng âm vang, thế là hết tác dụng. Thật không tài nào hiểu được, hành vi luẩn quẩn đến tám trăm vòng dâng tiền lên tận cửa như thế có ý nghĩa gì thực tế? Y gần như cho rằng lần này tiểu vương gia \”phá của\” vì muốn \”khuynh gia bại sản\” .

Cảnh Thất thở dài tiếng: \”Tặng nhiều tiền, vậy chuyện cần nhờ đương nhiên phải là chuyện lớn. Chỉ bằng chút việc lặt vặt chẳng đáng để vào đâu hôm nay của ta, nếu như tặng lễ phẩm quá lớn, Hách Liên Chiêu đa nghi mà đề phòng. Không phải là ta không tính toán đâu, mà là không thể tặng nhiều được. Đương nhiên lại càng không thể ít, trong mắt chư vị đại nhân chốn kinh thành này, chủ tử nhà ngươi chính là cái thứ càn quấy phá gia như thế, đưa ít chẳng phải là muốn nghi ngờ hay sao?\”.

Bình An chỉ hận nỗi không thể rơi lệ tới khi trời sáng – hai người này ai cũng lấy cái danh giấu tài chờ thời cơ gì đó, ngưòi kia gặp riêng ca kỹ muốn giấu mình chờ thời, kẻ này tiêu tiền như rác, cũng vì muốn giấu tài chờ thời ư? Bình An tự biết mình ngu độn, chỉ cảm thấy nhóm chủ tử thích giả vờ giả vịt nghiêm túc đàng hoàng này, miệng thì bất đắc dĩ không để đâu cho hết, ra đều khấp khởi trong lòng…

Cảnh Thất vươn tay ra, Bình An lập tức rót trà, đưa đến trước mặt y, động tác cực kỳ thành thục. Cảnh Thất nhấp trà cho trơn cổ họng, sau đó mới thấp giọng : \”Chuyện ngày hôm nay, nếu đến cầu cạnh Hách Liên Kỳ, thì gã hoặc làm ngơ việc liên quan tới mình, hoặc mượn cơ hội này lôi kéo dựa hơi hay có yêu cầu gì khác, còn nếu đi cầu cạnh thái tử, vậy nhất định cho rằng người tới có ý đồ gì khác, tính tình dè chừng thận trọng như vậy, tuyệt đối không gật đầu đồng ý. Nhưng Hách Chiêu lại không như vậy, Hách Liên Chiêu trời sinh thích người khác phục tùng mình, say mê cái cảm giác bản thân gì cũng làm được, mong muốn tất cả mọi người đều giống như thú cưng dưới chân vậy, khi có việc gì cần thì sán lại gần lấy lòng nịnh bợ, cao hứng thì thưởng cho mọi người vài ba thứ\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.