Long tranh hổ đấu
Đợi tháng Giêng qua đi, chút ồn ào náo nhiệt cuối cùng trong kinh thành cũng lắng xuống. Ô Khê dù sao cũng là người trẻ tuổi, vết thương trên người lại không nặng, sớm bay nhảy đùa vui, chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi, bị Cảnh Thất dụ dỗ, dạo lượt khắp chốn kinh thành. Năm ấy tới kinh thành, chẳng qua cũng mới chỉ là đứa trẻ hơn mười tuổi, mấy năm qua lại cố dồn nén chịu đựng sự tĩnh mịch trong phủ vu đồng, cả ngày làm bạn cùng đám độc vật, phải phòng bị tất cả mọi người, cũng thành thói quen. Dường như Cảnh Thất đẩy ra cánh cửa có thể khiến buông bỏ mọi sự kiêng dè, bị mặc sức kéo vào trong vòng \”vàng son trụy lạc\” của kinh thành.
Tựa lan can nghe hát, ngồi quán trà nghe chuyện, đứng vườn lê xem kịch, nhã tục cổ kim, nước non tươi đẹp, Cảnh Thất quả hổ với câu đánh giá của Hách Liên Dực trong cơn giận điên người khi tóm nổi y – \”hỗn thế ma vương\”!
Ô Khê thì lại thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tuổi tuy còn nhỏ , thế nhưng từ lúc sinh ra thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Đương nhiên Cảnh Thất rất biết ăn chơi hưởng thụ, có điều những trò ấy, lúc ban đầu nhìn thì thấy có chút mới mẻ, lâu dần, liền có chút không quen, chê nó ồn ào. Chỉ đáng tiếc, thằng bé cứng đầu này nhận định Cảnh Thất là bằng hữu của mình, lòng dạ nghĩ rằng nếu Cảnh Thất gọi mình ra, vậy bản thân phải đi cùng y, không thể khiến đối phương thất vọng.
Buổi đại triều hội(*) ngày mùng tháng Hai tới, Nam Ninh vương gia rốt cuộc hết đường ăn chơi nhảy múa, bị thái tử Hách Liên Dực \”áp giải\” vào triều, dự đại điển, trông thấy cái người trong suốt năm qua thỉnh thoảng hứng chí lên lộ mặt đôi ba lần trong triều – Hách Liên Bái.
(*) Đại triều hội là nghi lễ được cử hành vào mỗi đầu năm mới, là nghi lễ triều đình cao nhất xuất từ thời Tây Chu, truyền qua Tần, Hán thẳng đến Minh, Thanh. Đại triều hội là buổi triều mà bách quan cùng các chư hầu vào chầu thiên tử.
Cũng chẳng biết Hách Liên Bái là vừa lên triều hối hận, hay là còn thương nhớ đến thứ gì, long ỷ trên đại điện ngài ngồi còn chưa ấm chỗ, vội vã truyền ngay: \”Có tấu chương thì trình lên, không có thì bãi triều\”, cứ như dưới bàn tọa mọc đinh vậy. Mắt ngài khép hờ, trên mặt vẻ sốt ruột \”có lời thì cho nhanh\”, rõ ràng cho bá quan văn võ biết, thức thời thì bớt nói nhảm đi, mau mau quỳ xuống mà cung tiễn hoàng thượng. Ấy thế mà vẫn có kẻ không thức thời khăng khăng ra mặt, Ngự sứ đại phu Tưởng Chinh đứng ra tố cáo bộ Binh Cấp sự trung Lý Hoành Vĩ cùng Tham tướng Dương Đại Lâm thành Bắc Truân, ngôn từ hùng hồn đanh thép vạch tội bọn họ: \” Làm xằng nói chuyện miền Tây Bắc, lời tà ma mê hoặc mọi người, có mưu đồ gây rối\”.
Hách Liên Bái vừa nhìn thấy Tưởng Chinh liền đau đầu, nhìn tiểu lão đầu trông có vẻ ỉu xìu sức sống thế thôi, chứ lúc nói chuyện là hai hàng lông mày rậm nhếch lên liên tục, chỉ cần mở miệng ra thì nhất định không có chuyện hay ho, không phải vạch tội thì cũng là can gián.
Song lần này, tất cả mọi người có mặt trên triều bao gồm cả Cảnh Thất trong nhất thời đều không kịp phản ứng lại – lão Tưởng này tuy rằng được coi là bậc trung trần rường cột nước nhà, thế nhưng nhân phẩm thì lại không đến nỗi nào, từ trước đến nay vẫn mang danh công chính cương trực, tuyệt đối không phải hạng gặp người là cắn, ngày ngày đoán mò thánh ý, chuyên đi nịnh hót a dua cứng đầu cỡ như bè lũ Triệu Minh Tích.


