Chẳng bằng về đi
*Nguyên văn: Bất như quy khứ. Thế nhân tương truyền Vọng dế Đỗ Vũ của nhà Thục cổ sau khi mất nước chết đi, hồn phách hóa thành \”chim đỗ quyên\”. Tuy đã chết rồi nhưng hồn phách Vọng đế vẫn quyến luyến không quên quốc thổ, mỗi đêm khuya sẽ ở trong núi kêu than, tiếng kêu bi thiết, nghe như tiếng người than thở \”Bất như quy khứ\”. Từ đó về sau cổ nhân thường dùng câu này để giục giã người ta trở lại gia đình, trở lại quê hương. Trong bài thơ Chim quyên của nhà thơ Mai Nghiêu Thuần đời Tống có câu: \”Hồn thục đế năm nào, nghìn xuân hóa đỗ quyên, câu chẳng bằng trở lại, truyền lưu tới tận giờ\”.
Cảnh Thất chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, trong cơn hỗn độn ấy hình như mọi thứ đều rõ rệt, rồi lại phảng phất như bị ngăn cách bởi một tầng lụa mỏng, mờ mờ nhạt nhạt, thân thể rã rời, tựa hồ chỉ một thoáng lơ đễnh là có thể ngủ thiếp đi. Y nhớ lại gương mặt của Bạch Vô Thường mà mình nhìn thấy phút sau cùng, lạnh nhạt, cứng đờ, giống như bị một lớp vỏ chụp lên, khiến người ta không nhìn rõ được, song ngón tay chạm vào giữa trán y lại khiến y cảm nhận được một thứ hơi ấm lạ kỳ.
Xưa nay vẫn nghe người ta nói, lối Hoàng Tuyền, Quỷ Môn quan đều là những chốn cực âm, lúc người già sắp nhắm mắt xuôi tay, đều phải chuẩn bị cho bản thân một cái chăn bông, Cảnh Thất biết là vì quỷ sai lui tới đều lạnh tựa khối băng, tới gần ba thước đã đủ cảm thấy rùng mình. Cảnh Thất không rõ Bạch Vô Thường đã làm gì, thế nhưng giờ này nghĩ lại, hơi ấm cuối cùng mà Câu Hồn Sử trao cho y, cùng với thứ ngôn ngữ trầm khẽ ấy, đều mơ hồ phảng phất một thứ cảm giác đoạn tuyệt.
Trong cơn mơ màng, y nghĩ: Tội gì phải thế?
Ý thức của y lại một lần nữa trở nên mờ mịt, cố thế nào vẫn không mở được mắt ra, chẳng biết qua bao lâu y mới có cảm giác của tứ chi. Tính ra, cũng đã hơn sáu mươi năm y chưa hề trải nghiệm cảm giác có một thân thể thực sự, thình lình tỉnh lại, chỉ cảm thấy nặng trĩu không thôi, đầu đau như bị kim châm vậy. Bên cạnh y từ lúc nào có tiếng người qua kẻ lại, thanh âm lúc thì gần lúc lại ra xa, còn có người tách miệng y ra, rót thuốc vào, cũng chẳng biết là tên lỗ mãng nào làm chuyện ấy, bón thuốc gì mà như tắm cho ngựa, cứ cố sống cố chết nhồi vào miệng y thế này. Vị giác vừa khôi phục lại, vị đắng đã xông lên tận óc, y nhất thời không đề phòng, bị sặc bởi dòng nước thuốc cuồn cuộn chảy vào trong cổ họng, bắt đầu ho khù khụ, kế đó lại thấy dậy lên những thanh âm hoang mang hỗn tạp.
Ầm ĩ một phen như thế, lại khiến y có chút sức lực, miễn cưỡng mở mắt ra.
Tầm mắt mơ mơ hồ hồ, y cố sức chớp mắt mấy cái mới bắt đầu trông rõ, thấy mình đang bị một thiếu niên ôm vào lòng, bón thuốc cho. Thiếu niên kia thấy y vừa ho vừa mở mắt ra liền vội vàng bưng bát thuốc, vừa vỗ lưng y vừa la lớn: \”Mau mời thái y tới đây, tiểu vương gia tỉnh lại rồi\”.
Ban nãy vừa mới ho khù khụ một hồi, lại bị thiếu niên thô lỗ vỗ cho mấy cái, Cảnh Thất oán giận mà nghĩ: Có phải tên tiểu tử này được kẻ thù phái tới hành hạ ta không?
Chỉ thấy thiếu niên kia khịt mũi một cái rõ to, cúi đầu nói với y rằng: \”Chủ tử, lão vương gia đã đi rồi, nếu đến cậu cũng có chuyện gì bất trắc nữa thì chúng nô tài phải trông cậy vào ai đây?\”