Thích khách trong đêm
Ánh mắt Cảnh Thất lập tức sáng trở lại. Ban nãy y thất thần, giờ mới nhận ra đoàn người rẽ vào trong con ngõ , đêm Giao Thừa kinh thành náo nhiệt, muôn người điều đổ ra đường lớn, những chỗ thế này giống như bóng mờ dưới ánh đèn vậy, càng thêm vắng vẻ.
A Tâm Lai giận dữ gầm lên: \”Vu đồng, các ngài đi trước đi\”.
Dường như vô cùng tức giận, vươn tay, rút thanh đao hình dạng cổ quái đeo ở sau lưng mà trước giờ vẫn giấu trong y phục ra, Cảnh Thất liếc mắc cái hiểu ra mọi chuyện – đám người này vì Ô Khê mà tới, xem phản ứng kia thì đây không phải lần đầu. Y liền thấp giọng hỏi: \”Chuyện gì thế?\”.
Ô Khê mím môi, bắt lấy cánh tay Cảnh Thất, miễn cưỡng kéo y lại bên người mình, gương mặt thiếu niên mới ban nãy còn tò mò ngó đông ngó tây, nay bỗng chốc dâng lên tia tàn nhẫn, không trả lời câu hỏi của Cảnh Thất, chỉ bảo rằng: \”Đừng sợ, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi quay trở lại đi, bên đó người đông, bọn chúng không đuổi theo đâu\”.
Tiếng của y còn chưa dứt thấy mấy bóng người nhảy vọt tới, bọn chúng điều che kín mặt, vũ khí trên tay hệt như của A Tâm Lai, chuôi đao quấn dây nhiều mày, lưng đeo nỏ , xem chừng mũi tên độc mới rồi là dùng thứ kia bắn tới, trên y phục điều có thêu hình ngũ độc múa vuốt nhe nanh. Cảnh Thất nheo mắt lại – là người trong nội bộ Nam Cương sao? Lá gan của đám Nam Man này quả nhiên lớn, hành thích đến tận dưới chân thiên tử. Trước đây y từng nghe Ô Khê , A Tâm Lai tuy nhìn có vẽ lỗ mãng thế nhưng lại là võ sĩ đệ nhất trong tộc Nam Cương, quả thực mấy tên thích khách lập tức bị chặn lại, Ô Khê dùng sức đẩy Cảnh Thất lại đằng sau: \”Chạy mau! Tìm chỗ có nhiều người ấy!\”.
Thường ngày nhìn thiếu niên này ít nói lại dễ dàng bị ức hiếp, đến lúc ra tay thì sức lực lại không nhỏ chút nào, đẩy Cảnh Thất lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa thì đập vào tường. Chồn tía ló đầu ra từ lồng ngực Cảnh Thất, vội vàng mà kêu \”chi chi\” liên tục.
Cảnh Thất nhàng lấy bàn tay phủ lên đầu nó, thấp giọng \”suỵt\” một tiếng, ôn hòa bảo: \”Không sao đâu, ngươi đừng sợ\”.
A Tâm Lai bị mấy tên thích khách vây chặt lấy, bất thình lình từ hướng khác lại có thích khách xông ra, A Tâm Lai liếc mắt trông thấy nhưng không kịp trở tay, kẻ tới trực tiếp bỏ qua Cảnh Thất, bổ về phía Ô Khê. Ô Khê thình lình nheo mắt lại, chợt cúi thấp đầu xuống, như trống rỗng rụt người sát đất, tránh thoát được lần này, thích khách dùng sức quá đà, đợi đến khi xoay tay trở lại thì chậm mất nửa nhịp, trong tích tắc Ô Khê đột nhiên vươn tay ra từ điểm mù, móng tay dường như có thứ gì đó phản quang, bóp chặt cổ họng tên thích khách.
Động tác của tên thích khách đột nhiên khựng lại, gần như chỉ trong chớp mắt, đám khí đen liền lan khắp người , phủ lấy toàn bộ phần da thịt lộ ra bên ngoài trên tay và trán, ánh mắt lồi ra, cổ họng phát ra mấy tiếng kêu, chân tay co quắp, sau đó liền ngã lăn ra đất, thứ mùi hôi thối lan tới, Ô Khê bước qua thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía đám thích khách. Chỉ vừa chớp mắt, thi thể trên mặt đất hóa thành bãi thi thủy.
Cảnh Thất lộ vẻ chán ghét trên mặt, y vô thức vỗ đầu chồn tía , thầm bảo bao nhiêu năm trôi qua rồi, cứ nghĩ tên tiểu độc vật này cải tà quy chính, ai dè lại ngày càng tệ hại hơn, mà ra tay tàn nhẫn như thế cũng chẳng thấy chán ghét. Có điều, chiêu này quả thật dằn mặt được đám thích khách, lúc Ô Khê đưa mắt nhìn sang, mấy tên thích khách đều không hẹn mà cùng lùi lại phía sau nửa bước.